Chap 15: Chết

14 3 1
                                    

 Jimmy trở về nhà với tâm trạng không thể nào vui hơn. Cái tai đỏ bừng và đôi gò má hồng hồng chẳng biết vì lạnh hay vì sung sướng. Cái miệng cười toe toét nom nhìn tự hào lắm. Nhất định khi trở về nhà, câu đầu tiên cậu phải hét thật to không thể nào khác ngoài: "Mẹ đoán xem ai sắp có vợ rồi này?". Mẹ anh sẽ nói sao nhỉ? Xem nào: "Chỉ được cái khoác lác! Ba năm nữa mày mới cưới được con người ta. Nay mới chỉ hứa hôn thôi oắt con ạ.". Càng nghĩ càng thấy vui mà. Song suy cho cùng đó cũng chỉ là những phỏng đoán. Mẹ anh luôn biết cách khiến cuộc trò chuyện thú vị đến không tưởng...

 Nhưng nụ cười đã vụt mất, bước chân chàng thiếu niên khựng lại. Cánh cửa gỗ của nhà hàng đã bị phá nát bươm. Cậu lao thẳng vào trong gọi lớn:

- MẸ ƠI! MẸ! MẸ...MẸ ỔN KHÔNG? MẸ Ở ĐÂU VẬY?

 Từng bước chân vội vã đến luống cuống, đôi tay bóp chặt từng nắm cửa mở thật mạnh như thể muốn phá hủy tất cả. "Mẹ ơi, mẹ đâu rồi?" -  Câu hỏi như hiện lên trên khuôn mặt Jimmy - Đôi đồng tử co lại cực độ vì sợ hãi, đôi môi trắng bợt đi vì lo lắng. Mẹ...mẹ cậu đây rồi. Vẻ mặt bà hoảng hốt, nước mắt giàn giụa, thi thoảng tiếng nấc lại phát ra từ cuống họng. Cái lạnh lẽo trong phòng cấp đông đang trải dài như vô hạn với người phụ nữ bỗng bị phá vỡ bởi một chút vui sướng nhỏ nhoi - Jimmy vẫn an toàn.

- Jimmy, con...con đây rồi.

Jean ôm chặt cậu con trai vào lòng.

- BÁC JEAN, ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ VẬY? HẮN...HẮN ĐÃ QUAY LẠI SAO?

Giọng nói hốt hoảng như thét lên vọng xuống từ phía cửa căn hầm dẫn đến phòng, mặt em trắng bệch đầy sợ hãi. Lao thẳng về phía bác, em ôm lấy người phụ nữ đang hoảng hốt tột độ.

- Bình tĩnh nào bác... Hít thật  sâu vào... Thở ra... Hít vào, thở ra... tốt lắm tiếp tục làm thế nào.

 Rất lâu sau, người phụ nữ đương tuổi tứ tuần mới có thể bình tĩnh lại. 

 Cẩn thận từng chút một, Jimmy cùng Nora dìu bác Jean ra khỏi hầm. Một đêm dài vẫn chưa kết thúc. Sáu tiếng đếm ngược tới khi mặt trời mọc và những con phố dần đông người, khi ấy, sự an toàn mới được đảm bảo - Nora biết điều đó. Và nó cũng biết: Những tên sát nhân chẳng bao giờ giữ lời hứa nhưng lại vô cùng đúng hẹn. Dẫu cho một tuần nữa nó có đến hay bỏ trốn, gia đình này vẫn sẽ bị giết nếu không sớm chuyển đi thật xa.

 Từng bước nặng nề, Nora cúi gục đầu chẳng dám nhìn lên. Khuôn sắc trầm tư, trên nền lo âu, loáng thoáng đâu phảng phất nét sợ hãi. Không khí âu sầu đè lên từng âm tiết phát ra từ khuôn miệng:

- Này Jimmy, ngày mai... anh có thể đưa bác đi thật xa khỏi nơi này không? 

- Chắc cũng chỉ còn cách này thôi. Anh sẽ đặt vé cho ba người chúng ta.

- Không cần đâu. Hai vé là đủ rồi.

- Em không đi cùng sao?

- Em... chắc chẳng thể đi cùng hai người được. Em vừa nhận được cuộc gọi từ gia đình. Khi quay lại đã thấy như vậy. Em xin lỗi, em đã không thể ở cạnh bác.

( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ