Thấm thoắt bốn năm trôi qua, những đứa trẻ năm đó giờ đã lớn hơn nhiều. Chúng có còn nhớ cái ngày kinh hoàng năm ấy không? Không hề. Từ từ... Đừng ngạc nhiên thế tôi sẽ giải thích: Cái chết của ông bà là một cú sốc quá lớn với hai đứa trẻ năm tuổi vì vậy Sara đã bị mất trí nhớ tạm thời (nhưng chỉ của hôm ấy thôi), còn về Yino con bé đã phát điên và liên tục gào thét khi nhìn thấy bất cứ ai. Tuy đã dùng đủ loại thuốc nhưng nó vẫn không thể bình tĩnh mà cứ như vậy trong suốt ba tháng cho đến khi ba mẹ đem nó cho chú và thím. Có cái gì đó đã xảy ra và một tuần sau nó trở về và quên hết tất cả những gì về ngày kinh hoàng. Như một lẽ dĩ nhiên Yino trở về là một cô bé bình thường.
Tháng bảy đã tới, trên những cung đường phơi đầy cái nắng chói chang của mùa hè oi ả. Nhưng cái nắng kia chẳng thể ngăn nổi sự hoạt bát của Sara.
- Công viên nước thẳng tiến!
- Bình tĩnh đi Sara!
- Thôi nào chị, thoải mái lên đi. Chơi nào!
Ngay lập tức, con bé kéo chị mình nhảy xuống nước...
- Chị Yino em xin lỗi mà. Lúc đó em thực sự quên mất chị không biết bơi nên chị tha lỗi cho em đi... mà...!
Đáp lại thái độ thành khẩn kia chỉ là sự im lặng đến đáng sợ và cái lườm lạnh lùng. Thật ra mọi chuyện sẽ không quá tệ như bây giờ nếu Sara không kéo chị mình nhảy xuống cái hồ sâu, và với chiều cao của mình Yino ngay lập tức chìm nghỉm.
- Cái hồ kia có thể không là vấn đề của em vì em biết bơi và cao. Nhưng nó sẽ là vấn đề vô cùng lớn với chị em hiểu không? _ Yino giận dữ nói.
- Em xin lỗi em không cố ý..._ Sara co rúm người lại sợ sệt trông vừa tội vừa thương. thấy em mình vậy Yino cũng đành bỏ qua.
Ngoại trừ việc này ra thì ngày hôm ấy mọi thứ đều vô cùng vui vẻ. Gia đình nhỏ bắt đầu lên xe trở về nhà khi trời đã xế chiều.Trong xe ai nấy đều vui vẻ cùng nhau ca hát cứ thế mà quên đi thời gian. Thật yên bình!
Két...
Đoàng...
Những âm thanh mập mờ cứ thế nhỏ dần...
Tiếng còi xe cứu thương âm ỉ vang vọng...
Tiếng hò hét, cầu xin chúa, tiếng người hối hả sơ cứu...
Mập mờ vang vọng bên tai người còn sống.
_____------_____
Ba tháng sau...
Từng hình ảnh mập mờ đầu tiên hiện lên sau ba tháng hôn mê dài đằng đẵng. Nhưng ngay khi vừa tỉnh dậy, Sara đã cất tiếng nói thều thào hỏi: " Đây là đâu? Gia đình cháu đâu rồi?"
- Đây là bệnh viện. Còn về gia đình cháu...
- Sara! Em tỉnh rồi. Nhận ra chị không?
- Yino bình tĩnh, cháu chỉ vừa mới ổn định lại. Không nên quá xúc động như vậy.
- Vâng.
- Chị ơi ba mẹ thế nào rồi?
- Ba mẹ...
- Ba mẹ cháu đã khỏi rồi nhưng tạm thời mọi người không thể gặp nhau được. Cháu cứ tĩnh dưỡng đi. Khi khỏe lại bác sẽ dẫn cháu tới chỗ bố mẹ. Yino đến lúc cháu cần về phòng rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.
De TodoHỡi thế gian cho ta hỏi trên đời này có ai không bị tha hoá? Quy luật tự nhiên hay sự cám giỗ của dục vọng... Lời nguyền cũng chỉ là cái cớ... để bẻ cong sự thật về bản chất. Những ám ảnh tâm lí hay sự điên loạn... vốn dĩ cũng là thứ được sinh ra...