Chap 17: Chờ

10 3 0
                                    

 Ánh trăng mờ phủ lên ngàn chiếc lá đương khẽ đung đưa theo cơn gió bấc lạnh. Nào ai quan tâm chút ánh sáng yếu ớt từ vầng nguyệt già nua. Con người quen đắm mình vào những ánh đèn điện lập lòe vạn sắc. Quên đi vầng trăng đã trung thành bên họ vạn năm. Tôi đã nghe ai đó gọi những người yêu cái mát trong của vầng trăng là "những kẻ có tâm hồn già nua". Có thật vậy không? Hay là "những tâm hồn tươi mát chỉ yêu vẻ đẹp thực sự".

"Trăng vẫn soi đường cho những kẻ lạc lối trong đêm, ở bên con người những khi rời xa "phố thị". Âm thầm, lặng lẽ, trăng bảo vệ bóng ai trong đêm vội vàng vượt ngàn dặm. Những điều trăng làm, chỉ bóng đêm mới biết. Vì trăng chính là hi vọng cuối cùng đánh đuổi tai ương khi ánh mặt trời đã tàn. Mặt trăng và mặt trời không phải hai cực của thế gian này. Bóng tối và ánh sáng mới thực sự đối đầu nhau. 

Cha mẹ là Mặt Trời. Con là Mặt Trăng. Sara là Thế Giới này. Một mai khi vầng Thái Dương gục ngã, con có đồng ý bảo vệ em đến khi Mặt Trời tái sinh không? Có lẽ Mặt Trời đó không phải cha mẹ. Nhưng mẹ tin bình minh sẽ đến nếu ánh trăng đủ bền bỉ.

Vâng thưa mẹ!"

Một lá thư đã úa vàng đang cháy trong ngọn lửa của người đàn bà gầy gò, cô độc giữa đêm đông. Buốt giá bao bọc lấy cái thân xương, người phụ nữ run lên từng hồi. Cái lạnh chợt biến mất, đôi mắt ai đã trĩu nặng từ từ nhắm chặt. Một giấc mộng đầy tuyết, tuyết không lạnh. Trời bỗng nổi cơn gió cuộn xoáy dập tắt đốm lửa tàn bên người đàn bà vô danh. Gió lại đưa lá thư cháy dở bay mãi, bay mãi đến phương trời xa xăm. 

"Vâng thưa mẹ!"

Dòng chữ duy nhất chưa bay đi cùng đốm lửa tàn.

---

 Còn ba ngày trước đêm trăng tròn, Nora đã tới rừng Duleytown. Quen thuộc thật đấy, dẫu gì cũng là nơi nó từng dành cả tuổi thơ mình để tẩu thoát. Từ góc này, đi thẳng lên đỉnh đồi cho đến khi gặp bãi đổ nát của mê cung, men theo đống đó  chắc chắn tìm được đường lên "tu viện". Bây giờ, "Thỏ" muốn đánh nó ở đâu? Tu Viện hay Nơi cắm trại? Cứ đợi xem sao đã. 

 Quanh Tu Viện là nơi có nhiều lợi thế hơn cho Nora. Hắn ta chắc biết rõ điều này. Rất khó để gã chịu đánh nhau ở đây. Một nơi mà cả hai cùng biết là Khu Cắm Trại cũ. Di chuyển từ Tu Viện đến đó hết khoảng ba giờ. Nơi này gần hang ổ hơn cũng có nhiều lợi thế hơn cho hắn..

 "...khi ánh trăng chiếu thẳng lên xác những tên đồ tể..."

Nora lẩm bẩm lời nhắn của "Thỏ". Hắn muốn gặp nó lúc nửa đêm sao? Lời nói hoa mĩ vậy chắc chắn không phải do hắn tự nghĩ. Vậy lẽ nào còn có kẻ đứng sau? Không thể nào tự nhiên hắn ta biết được chốn dung thân của nó sau một thời gian dài biệt tăm trên những mặt báo như vậy. Ai có thể biết rõ hành tung của nó vậy chứ? Mục đích của tên đó là gì?...

"...xác của những tên đồ tể..."

Ám chỉ một địa điểm chăng? Khu rừng này có nơi như vậy sao? "Đồ Tể" là gì?...

( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ