Chương đệm: Sara

9 3 1
                                    

 Nằm dài dưới bóng cây, tôi bỗng nhớ nhiều điều tưởng chừng đã quên.

 Đã rất lâu rồi tôi chưa gặp chị. Tôi nhớ cái giọng càu nhàu của "bà cụ non" ấy mỗi khi tôi nằm trên nền cỏ như bây giờ. Tôi nhớ cái bóng dáng nhỏ bé cố tỏ ra mình mạnh mẽ và chững chạc. Tôi nhớ cả nụ cười của chị, nụ cười duy nhất chỉ dành cho tôi. Tôi nhớ chị... rất nhiều!

 Chị rất hay khóc, khóc với những giọt nước mắt vô hình chỉ mình tôi nhìn thấy được. Chị bao bọc tôi, coi tôi như con ngốc không hiểu chuyện. Chị vẽ ra trước mắt tôi một thế giới đầy ánh sáng và giấu hết những gam màu tối. Sau cùng chính chị lại là người chịu đau đớn. Tâm hồn chị rất đẹp nhưng lại quá nhiều vết thương. Chị... thật sự rất ngốc, một thiên tài ngốc nghếch. Chị chẳng bao giờ cho mình quyền hạnh phúc... 

  Chị có một thói xấu: nếu đã tập trung vào một suy nghĩ, chị ấy có thể bỏ quên cả thế giới. Tôi từng nhìn thấy chị thơ thẩn ngồi trên chiếc xích đu giữa cơn mưa mãi cho đến khi tôi tới và đánh thức chị mới sự tỉnh mà nở một nụ cười gượng gạo đầy mệt mỏi để lảng tránh những câu hỏi của tôi. Chị chẳng bao giờ sẻ chia những suy nghĩ đó với tôi...

 Càng nghĩ về chị... những suy nghĩ của tôi lại càng nối dài về quá khứ. Con quái vật năm ấy tại sao không giết chúng tôi? Nó đã đi đâu? Đã làm gì? Và liệu nó có giết thêm ai nữa không? Đúng vậy, tôi chưa từng quên cái ngày định mệnh đó. Tôi đã từng rất hoảng loạng cho đến khi tôi nhìn thấy chị mình cứ mãi la hét, hét lên âm thanh tuyệt  vọng của con người trước cái chết. Ngày ấy, thứ chị phải chứng kiến kinh khủng hơn tôi rất nhiều nhưng trong tiềm thức chị vẫn luôn ôm chặt lấy tôi, bảo vệ cho tôi. Tôi phải mạnh mẽ hơn nữa để ngày nào đó, tôi sẽ bảo vệ cho chị. Tôi đã cố làm ra vẻ rằng mình chẳng nhớ gì cả để không ai lo lắng. Tôi cố giấu nhẹm quá khứ bi thương ấy, tôi đã lừa chị nhưng tôi không hối hận vì điều đó tốt cho chị. Nỗi đau tôi chịu chẳng bằng một phần nỗi đau của chị.

 Gần đây, tôi có những giấc mơ kì lạ, giấc mơ về một người con trai tôi chẳng quen biết. Trong những giấc mơ ấy, cậu ta thường ngồi trên một chiếc ghế đối diện với tôi Và miệng cứ liên tục lẩm bẩm:" Xin lỗi". Dáng vẻ đáng thương của cậu ta là tôi nhớ đến một câu truyện cổ tích bà đã kể cho chúng tôi nghe từ lâu. Câu truyện kể về một cậu nhóc nhỏ bé với đôi mắt trắng, cô độc. Cậu khao khát được sống một cách bình thường nhất có thể nhưng sau cùng lại bị thiêu sống trong ngọn lửa đỏ rực được thắp lên bởi sự ngu muội của dân làng chỉ vì một vụ mùa thất thu. Oán hận chồng chất, linh hồn cậu mãi chẳng thể siêu thoát. Lời nguyền lại được sinh ra: bất cứ kẻ nào đi đến nơi cậu bị thiếu sống và cầu xin ân huệ đều sẽ được đáp ứng với cái giá là một mạng người. Dân làng từ ấy cũng dần bị diệt vong bởi sự tham lam của chính mình. Nhưng cho dù đã trả hết ân oán, linh hồn cậu vẫn mãi ở lại nơi trần thế chẳng thể tiêu tan...

 Xa chị rồi tôi lại hay hoài niệm về những quãng thời gian đã qua - những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời. Tôi không biết bao giờ cuộc đời mình sẽ kết thúc. Nó có thể là ngày mai, ngày kia hoặc cũng có thể là ngay bây giờ. Thời điểm mà cát trong đồng hồ của tôi rơi hết không còn nhiều nữa. Tôi cảm nhận được một cái chết đang gần kề nhưng nó lại cũng thật xa vời. Cái chết sắp đến với tôi rất mơ hồ từ lúc chị rời đi. Giống như một khả năng đặc biệt, tôi cảm nhận được cái chết đang đến gần ai tới mức nào. Nghe thật giống kẻ điên nhưng điều đó là sự thật. Giống như cái chết của bà hay của cha mẹ, tôi đều cảm thấy được sự xuất hiện của tử thần. Những người sắp chết thường có mùi khó tả, mùi càng nồng thì cái chết càng gần. Chú và thím cũng sắp chết rồi. Mùi trên người họ nồng lắm chắc chỉ còn một tháng thôi... Tôi từng kể cho chị nghe về mùi của người sắp chết nhưng chị chỉ nói đó là do tôi tưởng tượng. Có lẽ đây là lần duy nhất tôi không tin chị mà thôi.

 Cứ vậy tôi ngủ thiếp đi dưới bóng cây già nhưng khi tôi tỉnh dậy, tôi lại đang bị trói trên chiếc giường lạ trong một căn phòng lạ. Ngay khi tôi vừa lia mắt và cố gọi chú để hỏi chuyện gì đang xảy ra, chủ hoảng hốt vội lấy khăn mùi xoa và bịt mũi tôi lại và tôi chẳng biết gì nữa... Cứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ dài và khi tôi tỉnh dậy, tôi lại đang nằm dưới gốc cây... Lặng lẽ tôi bước vào trong nhà, thím Mari nhìn  thấy tôi liền buông lời trách mắng: "Cháu đã đi đâu suốt một tuần qua vậy? Giờ chị cháu đang mất tích rồi lại thêm cháu nữa thì ta biết ăn nói làm sao với anh chị dưới suối vàng đây? Mau đi tắm rửa đi!". Thím đang nói dối, tôi biết đấy nhưng tôi không nói. Cúi đầu xin lỗi thím, tôi vơ lấy tờ báo trên bàn rồi đi lên thay đồ. Đó là lần đầu tiên tôi muốn đọc báo thay vì tỏ vẻ ngây thơ cầu xin tha thứ trước mặt thím tôi. Nhưng bỗng nhiên tôi chẳng còn biết gì nữa, tất cả mọi thứ xung quanh bỗng dần biến mất...

" VỤ NỔ TRONG RỪNG HOANG GÂY CHẤN ĐỘNG TOÀN NƯỚC MĨ

 Chiều tối qua, mội vụ nổ lớn ở Rừng Dudleytown làm chấn động cả nước. Tại hiện trường cảnh sát đã phát hiện hơn 20 đứa trẻ đang hoảng loạn. Theo phỏng vấn , tất cả những đứa trẻ này đều là trẻ mồ côi đã trốn thoát khỏi một tu viện nằm sâu trong khu rừng này. Những đứa trẻ luôn miệng nhắc về một bé gái mang tên Yino Danxenoro được cho là người đã giải thoát chúng khỏi tu viện đáng sợ. Thật đáng tiếc rằng, chính cô bé lại là người không thể thoát khỏi tu viện. Tại tu viện được những đứa trẻ nhắc đến, cảnh sát phát hiện xương của nhiều thi thể không rõ danh tính. Đáng tiếc rằng trong những thi thể này rất có thể có cả xương của Yino Danxenoro và không thể xác định được có bao nhiêu người đã chết bởi xương của họ đều bị vỡ vụn và bị chôn vùi trong vụ nổ..."


( Creepypasta Ocs) THA HOÁ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ