Chương 20: Giống Nhiều Khác Ít

7.9K 885 52
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Sau khi bạch hạc rời đi, Lâu Bất Quy mới dời mắt khỏi độc thảo, nói:

"Tam sư huynh uy vũ."

Hề Cô Hành: "......"

Hề Cô Hành trừng hắn: "Những lời ta vừa nói đệ đừng nhớ, quên hết đi."

Lâu Bất Quy: "Vì sao?"

Hề Cô Hành thẹn quá hóa giận: "Ta nói quên là quên! Nếu ta mà biết đệ nói cho ai khác thì coi chừng vườn thuốc của mình đi!"

Lâu Bất Quy chấn động, vội ngắc ngứ nói: "Được, được! Ta sẽ quên ngay lập tức! Sư huynh không dĩ hạ phạm thượng, không muốn khi sư diệt tổ, không nói 'Chưởng giáo Ly Nhân Phong là Hề Cô Hành ta'..."

Hề Cô Hành: "......"

Hề Cô Hành đau khổ day mi tâm, cảm thấy Chưởng giáo các môn phái trong Tam giới không ai nhiều nỗi ưu phiền như hắn.

Hắn đứng dậy định đi, mắt không thấy tâm ắt tịnh.

Lâu Bất Quy đang liều mạng quên đi những lời đại nghịch bất đạo đó của Hề Cô Hành, vội vàng nói vọng ra gọi hắn: "Sư huynh, Thập Nhất thì làm sao bây giờ? Huynh muốn đưa đệ ấy về không?"

Ngón tay Hề Cô Hành nhẹ nhàng gõ gõ chuôi kiếm treo bên hông, không kiên nhẫn nói: "Ly Tác tuy vô dụng nhưng ít nhất cũng là tu sĩ Kim Đan Kỳ, vả lại trên người Thẩm Thập Nhất còn có kết giới hộ thân của sư tôn, chỉ xuống núi thôi sẽ không có gì đáng ngại."

Hắn nghĩ ngợi, lại nhỏ giọng như sợ quấy nhiễu thứ gì: "Ta và đệ đều biết chưa chắc Thần Khí trong lời sư tôn và Yêu chủ đã tồn tại. Thẩm Thập Nhất vô cớ bị liên lụy, đến bây giờ cũng không biết gánh tội thay ai. Những năm gần đây bị nhốt ở Ly Nhân Phong, mỗi lần ra ngoài đều chỉ được dùng con rối phân thần. Thử hỏi trên đời này có tu sĩ nào uất ức như y? Hôm nay nếu y đánh bậy đánh bạ xuống núi vậy thì tùy y đi, ta sẽ gánh vác mọi chuyện."

Lâu Bất Quy nghiêng đầu hỏi hắn: "Sư huynh, lỡ gặp sự cố thì sao sư huynh?"

Hề Cô Hành bị Lâu Bất Quy làm cho phiền chết đi được, nể tình hắn ngốc nên moi ra chút kiên nhẫn cuối cùng: "Mấy ngày trước Tam Thủy dẫn Tru Tà truy lùng một con Thủy quỷ chạy ra từ Động Đình, áng chừng hôm nay đã tới Thành Phù Hiến ở Kinh Châu rồi."

"Tam Thủy?" Lâu Bất Quy nỗ lực suy nghĩ: "A, là đại đồ đệ của Thập Nhất. Hắn về rồi ư?"

"Ừ, hắn thống lĩnh Tru Tà nhiều năm, tính tình trầm ổn, có thể dễ dàng tìm được sư tôn hắn nhờ Đệ Tử Khế." Hề Cô Hành nói: "Với tu vi hiện giờ của hắn, bảo vệ một tên Thẩm Thập Nhất không thành vấn đề."

Bấy giờ Lâu Bất Quy mới yên lòng.

Thẩm Cố Dung không hề biết sư huynh nhà mình bởi vì mình mà suýt nữa tuyên chiến với Yêu tộc. Lúc này y đang làm ổ trên đầu Mục Trích, hết sức tò mò quan sát dòng người náo nhiệt.

Thành Phù Hiến Kinh Châu, phồn hoa tấp nập, bên quan đạo rộng lớn có một con sông dài chảy qua toàn thành trì. Hai bờ sông liễu rủ cầu kiều, trăm hoa đua nở giữa ngói xanh tường đỏ.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ