Chương 17: Cục Lông Đỏ Đậm

7.7K 942 133
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.................................

Thẩm Cố Dung lần đầu nghe thấy Hề Cô Hành cười lớn tiếng như vậy.

Các đệ tử đã giải tán, Hề Cô Hành dẫn theo Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc đi tới Núi Cửu Xuân, vừa đi vừa cầm Ngọc Tủy xanh sẫm liên lạc với sư huynh khác.

"Nhị sư tỷ, có chuyện này..." Hề Cô Hành nói: "Vâng? Bia Giới Linh ạ? À, con tiểu hồng điểu kia lại tới náo loạn ấy mà, hiện giờ đã không còn gì đáng ngại. Ừm, có chuyện này muốn nói với tỷ, Thập Nhất trong lúc vô tình đã hút linh lực Phượng hoàng vào linh mạch rồi....."

Nhị sư tỷ: "Ha ha ha ha ha ha!"

Hề Cô Hành: "Tứ sư đệ, đệ... bên chỗ đệ là tiếng gì đó? Lại hồ nháo! Vay tiền? Không phải, lần này ta không vay tiền. Lần sau? Lần sau cũng không mượn. Sắp tới có thể trở về một chuyến không? Có trò hay để xem đây."

Tứ sư đệ: "Ha ha ha ha ha ha!"

Hề Cô Hành: "Lão lục à..."

Lục sư đệ: "Ha ha ha ha ha ha!"

Thẩm Cố Dung: "......"

Trên mặt Thẩm Cố Dung tràn đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc, hận không thể rút kiếm chém Hề Cô Hành một nhát.

Y có lòng muốn quay đầu bỏ đi, nhưng lại sợ mình bị lạc đường nên chỉ đành miễn cưỡng đi theo Hề Cô Hành.

Hề Cô Hành khăng khăng thông báo tình trạng của Thẩm Cố Dung cho những người khác. Tất cả sư huynh sư đệ đều không hẹn mà cùng nhau cười nhạo Thẩm Cố Dung một trận —— Nếu không phải bọn họ cách Ly Nhân Phong quá xa thì chắc chắn bây giờ đã vung roi thúc ngựa đêm ngày trở về xem kịch vui rồi.

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm với vẻ mặt vô cảm: Xem từ phản ứng của mấy sư huynh này, bình thường ắt hẳn Thẩm Phụng Tuyết cũng là kẻ có tính tình mèo ngại chó ghét. Chứ không tại sao hắn vừa gặp khó khăn, nguyên đám sư huynh đồng môn lại vui như được mùa vậy?

Hề Cô Hành đưa y về Phiếm Giáng Cư, dặn y đừng chạy loạn rồi quay người ra ngoài. Một lát sau, hắn túm cổ áo Lâu Bất Quy nhanh chóng xách về đây.

Lâu Bất Quy như động vật nhỏ bị nhéo cổ, ngơ ngơ nói: "Sư huynh ơi, sư huynh à, đệ thật sự không dạy bọn chúng nhận biết độc thảo mà, là thật đó sư huynh."

Hề Cô Hành bay vội đến Phiếm Giáng Cư, thả Lâu Bất Quy xuống, nói:

"Thân thể Thập Nhất gặp vấn đề, đệ tới xem cho y một lượt đi."

Lâu Bất Quy ngơ ngác một lúc, mới nói: "A, được, Thập Nhất quan trọng."

Hai người đi vào Phiếm Giáng Cư, vừa mở cửa phòng đã thấy mành rèm trên giường rủ xuống, bị gió thổi bay phấp phới, lộ ra một cục phồng phồng trong chăn.

Tâm trạng Hề Cô Hành sung sướng hơn bao giờ hết. Hắn kéo mành ra, nói với Thẩm Cố Dung đang trốn trong chăn gấm: "Trốn cái gì mà trốn. Dậy, để Lâu Bất Quy xem cho đệ một lượt."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ