Chương 23: Trục Xuất Sư Môn

8.1K 919 411
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Mỗi khi Thẩm Cố Dung cảm thấy y đã đủ mất mặt lắm rồi, sẽ luôn xảy ra chuyện gì đó khiến y càng mất mặt hơn, đánh cho y không kịp trở tay.

Xấu hổ.

Khắp phi lư chưa từng xấu hổ đến vậy, ngay cả Ngu Tinh Hà bình thường hoạt bát sôi nổi giờ ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Tam Thủy vẫn cung kính nói: "Mấy ngày trước đệ tử nhận lệnh của Chưởng giáo, tiện đường mang theo linh dược sư thúc đã nghiên cứu chế ra xong từ Thành Nhàn Vân về. Trên đường vướng việc truy lùng Thủy quỷ Động Đình nên đến trễ một ngày, mong sư tôn trách phạt."

Thẩm Cố Dung nói: Ngươi cút.

Mục Trích rủ mi mắt nhìn thoáng qua y, không hé răng.

Bên chân Thẩm Cố Dung là bánh gạo nếp y làm rơi. Ban nãy y còn lăn lộn tưng bừng, trên lông tơ ở má dính một hạt mè, dáng vẻ ngây thơ chất phác, khác một trời một vực với Thánh quân thanh lãnh trong hiểu biết của họ.

Mặt y tràn đầy vẻ sống không còn gì luyến tiếc, chỉ muốn nhảy khỏi cửa sổ, đâm đầu xuống sông chết quách đi cho xong.

Đám người Tru Tà phản ứng đầu tiên, vội tiến lên đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ của Ôn Lưu Băng: "Đại nhân ơi, đại nhân à, kia chỉ là một con linh sủng thôi, ngài nhận sai rồi! Chúng ta vẫn nên rời thuyền trước đi!"

Ôn Lưu Băng đầu nặng chân nhẹ, tư duy đã không thể xê dịch.

Hiện giờ hắn chỉ một lòng một dạ muốn theo sư tôn cùng rời thuyền, tiện đó tìm một chỗ thanh lọc dạ dày, hoàn toàn không dư đầu óc quan tâm tới chuyện khác.

Ví dụ như vì sao sư tôn của hắn lại biến thành một con Phượng hoàng.

"Không quan trọng." Ôn Lưu Băng mơ màng hồ đồ suy nghĩ: "Bất kể sư tôn làm gì cũng đều có đạo lý của người, ta làm đệ tử không nên tự tiện xen vào."

Hắn phất tay ngăn Tru Tà nâng mình dậy, khẽ ngẩng đầu nói với Thẩm Cố Dung: "Sư tôn?"

Thẩm Cố Dung suýt nghiến vỡ răng, lòng hận không thể trục xuất hắn khỏi sư môn, thế nhưng bên ngoài lại là dáng vẻ ngây thơ vô tri, nghiêng đầu ngoan ngoãn "chíp" một tiếng.

Trông không khác gì một con linh sủng chưa mở mang linh trí.

Chỉ còn cách giả ngu để ứng phó với tình cảnh xấu hổ này, cho bọn họ ảo giác "Đóa hoa cao lãnh Thẩm Phụng Tuyết sao lại có dáng vẻ như thế này", lấy cớ đó thoát khỏi vòng vây.

Tru Tà lại khuyên: "Đại nhân ơi, ngài thật là hồ đồ..."

Ôn Lưu Băng bỗng nhiên quay lại, ánh mắt sắc bén quét qua hắn, lạnh lùng nói: "Dù ta có hồ đồ, cũng sẽ không đến nỗi nhận nhầm sư tôn."

Tru Tà kia ngẩn ra, liếc nhau với đồng bọn.

Đúng vậy, từ khi Tru Tà thành lập đến giờ mới chỉ vỏn vẹn hai mươi năm. Ôn Lưu Băng từ một tu sĩ Kim Đan Kỳ nhỏ bé không đáng để vào mắt năm đó, một đường dựa vào thủ đoạn thiết huyết trở thành thống lĩnh của vô số Tru Tà khắp Cửu châu Tam giới.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ