Chương 93: Trầm Tư Suy Ngẫm

4.7K 553 74
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

........................................

Mục Trích vận dụng hết ý chí của mình mới đè nén được nội tâm sóng gió mãnh liệt, mặt không cảm xúc triệu Đệ Tử... Đạo Lữ Khế về, nhìn chằm chằm con bướm Đạo Lữ Khế màu đỏ tươi trên tay, đột nhiên nắm nó trong lòng bàn tay, dùng một chút lực.

Khế trực tiếp bị bóp vỡ, Mục Trích hạ cánh tay đang run xuống, lợi dụng tay áo rộng che đậy cơn run với biên độ không lớn của mình, hắn lạnh nhạt nói: "Đừng đi theo ta, ta sợ đạo lữ ta hiểu lầm."

Túc Phương Ý ngẩn ra, chưa kịp định thần, Mục Trích đã nhanh chân rời đi, phút chốc đã bỏ lại các nàng phía sau.

Diệu Khinh Phong theo lên, nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Túc Phương Ý, nói: "Hắn lại không nói tiếng người?"

Túc Phương Ý lẩm bẩm: "Hắn quả đúng là một nam nhân tốt."

Diệu Khinh Phong: "?"

Vì sao thiện cảm với hắn lại sâu hơn rồi?

Nam nhân tốt Mục Trích mặt không cảm xúc đi men theo bờ sông về phía trước, Đạo Lữ Khế vẫn luôn bay theo một hướng thẳng tắp, ắt hẳn Thẩm Cố Dung rất nghe lời, ngồi tại chỗ chờ hắn không hề di chuyển.

Trái tim Mục Trích bỗng run lên mãnh liệt.

Đạo Lữ Khế...

Cùng với sư tôn ngoan ngoãn chờ hắn...

Hết thảy đều khiến huyết dịch Mục Trích sôi trào, tựa như mộng đẹp thêu dệt những năm nay trở thành sự thật, khiến hắn hận không thể lập tức xông tới trước mặt Thẩm Cố Dung.

Mục Trích tăng tốc độ chạy, cuối cùng cũng tìm thấy Thẩm Cố Dung đang chờ mình ở bên bờ sông.

Trái tim Mục Trích kinh hoàng, không chịu kiểm soát mà bước lên, nhịp thở cũng hơi mất ổn định.

"Sư tôn!"

Hắn mới vừa đi tới đã nghe thấy Thẩm Cố Dung nhắc mãi trong lòng: [ Rốt cuộc nên nói với Mục Trích chuyện ta kết sai Đệ Tử Khế thế nào đây? Nói thẳng ra cũng quá ném đi mặt mũi sư tôn rồi. ]

Mục Trích: "......"

Mục Trích hơi lảo đảo, suýt nữa ngã thẳng xuống đất.

Lúc này Thẩm Cố Dung mới nghe thấy  động, nhẹ nhàng quay người nhìn hắn, một lọn tóc bạc bị gió thổi tung che trước mặt y, bị y nhấc tay nhẹ nhàng vén lên mang tai, tựa một trích tiên.

Y trông thấy Mục Trích, trong con ngươi lóe lên ánh sáng nhạt. Ai cũng có thể nghe ra sự vui mừng trong giọng nói của y: "Mục Trích."

[ Cuối cùng con cũng tới rồi! Con không biết đâu, vừa rồi có —— nhiều hung thú muốn gặm ta lắm, nhưng đều bị ta dọa chạy hết rồiiii. ]

Chữ 'rồi' còn bị y kéo dài giọng, có vẻ đáng yêu lạ thường.

Mục Trích cứng đờ tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn y.

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu: "Sao vậy?"

Sắc mặt Mục Trích tái nhợt, nhấp môi, mới nói khẽ: "Không có gì."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ