Chương 25: Oán Linh Lấy Mạng

7.1K 876 267
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.....................................

Biểu cảm nơi gương mặt Thẩm Cố Dung không thay đổi, trên đầu hiện lên bốn chữ to đùng: TRỤC XUẤT SƯ MÔN.

Ôn Lưu Băng vắt nửa mình trên thuyền, đã nôn thành nông nỗi này vẫn kiên cường hứa hẹn với Thẩm Cố Dung, ngắc ngứ nói: "Sư tôn, mọi chuyện cứ giao cho Tam Thủy..... Ọe."

Hắn lại cúi đầu ói ra.

Thẩm Cố Dung: "......"

Ngươi tập trung nôn của ngươi đi, củ cải đỏ.

Thẩm Cố Dung không còn ôm hy vọng gì với kẻ tên Tam Thủy nhưng lại bị nước làm cho choáng váng này. Dưới chân y là con thuyền nhỏ sắp chìm, bên tai là tiếng nói như gọi hồn của ác quỷ Thủy quỷ kia, xung quanh chẳng một ai có giá trị sử dụng.

À, không tính Mục Trích, hắn vẫn còn là đứa trẻ.

Thẩm Cố Dung tiếp tục âm thầm thúc giục linh lực, phát hiện không khác gì lần trước, linh lực không thể vận chuyển trong kết giới của Thủy quỷ.

Tuyết Mãn Trang cuối cùng cũng hồi hồn. Trí óc hắn ngây thơ, sẽ chẳng tự hỏi vì sao mình lại xuất hiện ở cái nơi quái quỷ này, tầm mắt vừa lướt đến chỗ Thẩm Cố Dung, phản ứng đầu tiên chính là muốn lao lên.

Kết quả là hắn vừa nhúc nhích, chiếc thuyền đang vững vàng lại bắt đầu rung lắc mãnh liệt. Mục Trích lảo đảo ngã thẳng xuống, được Thẩm Cố Dung nhanh tay lẹ mắt ôm vào lòng.

Ôn Lưu Băng bên cạnh càng nôn ác hơn.

Thẩm Cố Dung ôm lấy Mục Trích, đau đầu vô cùng: "Tuyết Mãn Trang, ngươi có thể biến về hình dáng yêu không?"

Tuyết Mãn Trang lắc qua lắc lại, vẫn ở đó la to "Phụng Tuyết". Nghe câu này, hắn như một con linh sủng được huấn luyện thành thạo, chíp một tiếng hóa thành phượng hoàng với bộ lông phát sáng, vỗ cánh ngoan ngoãn bay đến đậu trên vai Thẩm Cố Dung.

Sức nặng trên thuyền lập tức giảm bớt rất nhiều, ít nhất không còn vừa lắc lư vừa chìm như ban nãy nữa.

Tuyết Mãn Trang dịch tới trước mặt Thẩm Cố Dung, mỏ nhỏ còn kêu: "Chíp chíp chíp!"

Thẩm Cố Dung ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện ra: "Ngươi có thể sử dụng linh lực?"

Tuyết Mãn Trang mờ mịt, nghiêng đầu "Chíp?" một tiếng.

Ôn Lưu Băng đang hấp hối giải thích cho sư tôn: "Chỉ có người đối mặt với thủy quỷ mới không thể sử dụng linh lực trong kết giới, Tuyết Mãn Trang vì linh lực Phượng hoàng trong cơ thể ngài nên mới bị liên lụy tiến vào đây, không tính trong đó."

Nói ngắn gọn, trong bốn người chỉ có Thẩm Cố Dung là không thể sử dụng linh lực, những người khác không bị kết giới Thủy quỷ ảnh hưởng chút nào.

Khóe miệng Thẩm Cố Dung co rúm, nhìn Tuyết Mãn Trang mặt ngơ mày ngác chỉ biết vùi mình vào lòng y, Mục Trích trong lòng dường như đang vô cùng sợ hãi, đem hy vọng cuối cùng đặt vào Ôn Lưu Băng, mong rằng hắn có thể phát huy chút công dụng cuối cùng.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ