Chương 26: Lan Đình Phượng Hoàng

7.2K 809 71
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Thẩm Thánh quân uy mãnh cái thế, ngay cả Thủy quỷ hung tàn gặt mạng người gặp y cũng phải né xa ba bước.

Hoa sen trong nước đen vẫn sinh sôi mạnh mẽ, chẳng mấy đã lan tới thuyền của Thủy quỷ. Thủy quỷ chống mái chèo, vẻ mặt âm u lay động trong gió.

Thẩm Cố Dung lại chém một kiếm tới.

Mỗi lần Lâm Hạ Xuân trong tay Thẩm Phụng Tuyết chém ra đều cuốn theo sương lạnh và sát ý che trời lấp đất, nhưng vào đến tay Thẩm Cố Dung, kiếm ý kia lại dịu dàng tựa gió xuân hay mưa rơi tí tách, không hề lạnh lẽo chút nào.

Một tiếng giòn tan vang lên, kiếm ý đưa theo dòng nước đen như mực, gọt mất một khúc mái chèo trong tay thủy quỷ.

Mặt mày Thủy quỷ âm u, nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung không rời. Ngay khi uy áp sắc bén quanh thân Thẩm Cố Dung chưa tan hết, hắn vội thúc thuyền lui về sau, thậm chí nửa thanh mái chèo kia cũng từ bỏ.

Nửa thanh mái chèo bị gọt mất chưa rơi xuống nước đã bị một gốc sen mở cánh hoa đón vào. Tiếp theo, nó bỗng nhiên lao vào trong nước.

Ngay sau đó, hoa sen tựa hồ thành tinh, tỏa ra từ dưới chân Thẩm Cố Dung, đong đưa lúc lắc dâng đoạn mái chèo đến trước mặt Thẩm Cố Dung.

Dường như mái chèo này chứa lực lượng kỳ lạ nào đó, song Thẩm Cố Dung lại không biết sử dụng ra sao, đành phải giả vờ cao sâu giao cho Ôn Lưu Băng, để đồ nhi y tự mình ngộ ra.

Y cúi đầu, yên lặng nhìn hoa sen lắc lư như đang hiến vũ. Mặc dù đã quen phần nào với thế giới này, nhưng khi trông thấy loại hoa sen không khác gì con người bên dưới, y vẫn cảm thấy rất kích thích.

Ôn Lưu Băng thoát khỏi chiếc thuyền lung lay chao đảo, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều. Hắn đứng dậy đạp lên hoa sen, giơ tay đón được khúc mái chèo kia.

"Sư tôn." Ôn Lưu Băng cẩn thận kiểm tra mái chèo, nói đúng sự thật: "Hình như thứ này không có tác dụng gì."

Thẩm Cố Dung: "......"

Tình cảnh này hơi xấu hổ.

Tính tình Ôn Lưu Băng quá thẳng thắn, chẳng biết hiểu ý chiều theo cảm xúc của sư tôn. Hắn còn luôn tôn thờ chân lý "Sư tôn làm gì cũng có mục đích của người" nên càng không nhìn ra sự xấu hổ trên mặt Thẩm Cố Dung lúc này, vẫn tiếp tục truy hỏi: "Sư tôn giao mái chèo này cho Tam Thủy là có dụng ý gì khác sao?"

Nét mặt Thẩm Cố Dung không chút thay đổi nghĩ thầm: [ Dùng để lấp kín miệng ngươi. ]

Mục Trích: "......"

Ôn Lưu Băng không biết xem mặt đoán ý, hỏi tiếp: "Sư tôn?"

Mục Trích nghĩ thầm: Mấy năm nay sư tôn không trục xuất huynh khỏi sư môn đúng là đã đối xử với huynh quá tử tế rồi.

Mắt thấy Thẩm Cố Dung lại chuẩn bị tự nghĩ ra từ ngữ mắng chửi người, Mục Trích ho khan một tiếng, nói: "Đại sư huynh, việc cấp bách quan trọng nhất hiện giờ chính là thu phục thủy quỷ."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ