Chương 74: Trời Xui Đất Khiến

5K 621 159
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Lâm Thúc Hòa yên lặng rất lâu, mãi sau mới không thể tưởng tượng nổi mà nhìn khuôn mặt tràn đầy kinh hoảng thất thố của Mục Trích: "Ngươi không nói đùa với ta?"

Mục Trích ngẩn ngơ nhìn hắn, trong mắt là sự hoảng loạn không hề che giấu.

Lâm Thúc Hòa: "......"

Lâm Thúc Hòa suýt nữa mắng thành tiếng một câu "Nhãi ranh", nhịn xuống khó khăn lắm mới không đạp rớt hình tượng Tiên y cao sâu khó lường.

Hắn lạnh lùng nói: "Y là sư tôn ngươi, ngươi còn có gan có loại tâm tư đại nghịch bất đạo này. Chẳng lẽ không sợ bị lôi phạt ư?!"

Mục Trích ngẩn ngơ, hắn lẩm bẩm nói: "Ta... ta không biết."

Lâm Thúc Hòa: "......"

Lâm Thúc Hòa mất hết kiên nhẫn: "Mặc kệ bây giờ ngươi có biết hay không. Từ nay về sau tuyệt đối không được để ý nghĩ này xuất hiện, nhớ rõ chưa?"

Mục Trích lúc này vốn chẳng hề nghe lọt lời Lâm Thúc Hòa, trước đó khi hắn chịu lôi kiếp Nguyên Anh tâm cảnh cũng chưa từng kích động đến vậy.

Ta thật sự... ôm y niệm với sư tôn sao?

Hắn mơ màng hồ đồ đáp: "Nhớ rõ."

Nói nhớ rõ nhưng biểu hiện bên ngoài của hắn toàn là ý 'Ngươi đang nói cái gì, ta nghe chẳng hiểu gì cả'.

Lâm Thúc Hòa suýt nữa bị hắn làm cho tức chết, thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên nhấc tay, uy áp linh lực bỗng phóng tới chỗ Mục Trích, ép cho Mục Trích vẫn luôn đứng thẳng tắp phải khuỵu chân lảo đảo, suýt nữa quỳ sụp xuống.

Mục Trích đờ ra, lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Thúc Hòa.

Sư bá nhìn có vẻ yếu đuối mong manh này mà tu vi cũng tới Hóa Thần Cảnh?!

Có điều cũng đúng. Tuy các đệ tử Nam Ương Quân nhận khác biệt tính tình, nhưng ai cũng  có tu vi bất phàm.

Sở trường của Tố Tẩy Nghiên là đạo kỳ môn độn giáp, Chưởng giáo Hề Cô Hành tu kiếm đạo, Triều Cửu Tiêu là Yêu tu, vừa sinh ra đã có tu vi cực cao, đến cả phế vật như Lâu Bất Quy cũng là một tu sĩ Nguyên Anh không hơn không kém. Huống hồ Lâm Thúc Hòa nhập môn còn lâu hơn.

Mục Trích nghiến chặt răng, không bị uy áp của Lâm Thúc Hòa ép cho quỳ xuống. Hắn cũng biết được ý nghĩ của mình đại nghịch bất đạo, khi sư diệt tổ, gian nan nói: "Vâng, nhớ rõ."

Lúc này Lâm Thúc Hòa mới thu hồi uy áp, hắn lạnh nhạt nhìn thoáng qua Mục Trích, lại liếc về căn phòng mà không biết Thẩm Cố Dung đang lăn lộn gì bên trong, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy rất tự hào vì hành động diệt sạch mối nguy hiểm tiềm ẩn với sư đệ ngu xuẩn của mình từ trong trứng nước.

Đúng lúc này, Thẩm Cố Dung ở trong phòng chợt gọi một tiếng: "Mục Trích!"

Mục Trích mới vừa rồi còn nói "Nhớ kỹ" lập tức quay người chạy tới: "Sư tôn, con đây."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ