Chương 90: Giải Độc Kiểu Khác

4.9K 557 94
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Thẩm Cố Dung ngây ra như phỗng.

Mục... Mục Trích?!

Thẩm Cố Dung ngẩn ngơ cả người. Không ngờ Mục Trích sẽ đột ngột xuất hiện ngay lúc này. Y như thể bị bắt gian tại giường, gượng mình gạt tay Kính Chu Trần ra, mặc qua loa y phục rồi gian nan ngồi dậy.

Cơ thể y mềm nhũn, khẽ thở ra vài tiếng: "Mục Trích?"

Kính Chu Trần thu tay lại, cười như không cười nhìn người có thể đột phá kết giới thuyền hoa, độ cong nơi khóe môi có phần nghiền ngẫm.

Bốn năm không gặp, vóc dáng Mục Trích lại cao lên không ít, khuôn mặt đã bớt đi nét trẻ con của người thiếu niên. Hắn cầm Cửu Tức Kiếm trong tay, khắp người lãnh lệ, tràn đầy lệ khí, nhất thời khiến người ta không nhìn ra được tu vi của hắn.

Sau khi hắn gọi một tiếng sư tôn, nhờ vào ánh nến trên bàn mới thấy rõ kẻ cắp 'mưu đồ quấy rối' sư tôn hắn...

Là Tứ sư bá của hắn.

Sát khí trên người Mục Trích lập tức rút về như thủy triều. Hắn hơi ngẩn ngơ, lúc này mới định thần.

Mục Trích hành lễ: "Bái kiến Tứ sư bá."

Kính Chu Trần cười nói: "Mấy năm không gặp, tu vi ngươi tiến bộ không ít."

Khắp đầu óc Mục Trích chỉ toàn cảnh tay Kính Chu Trần vỗ lên ngực sư tôn hắn ban nãy. Con ngươi hắn hơi động đậy, gật đầu nói: "Sư bá quá khen."

Thẩm Cố Dung đã khoác thêm áo ngoài, chật vật đứng dậy từ trên giường. Kính Chu Trần vừa dẫn không ít thuốc trên người y ra, ít nhất bây giờ sẽ không khó chịu đến mức không chịu nổi nữa.

Y ho khan một tiếng, mặt đầy vẻ xấu hổ: "Sao con tìm được tới đây?"

Mục Trích cung kính nói: "Con vốn định dùng Đệ Tử Khế gửi tin cho sư tôn, nhưng vô tình phát hiện ra phương hướng của Đệ Tử Khế khác thường nên theo tới xem thử."

Thẩm Cố Dung "Ồ" một tiếng, hoá ra tiếng 'mưa rơi' ngoài cửa sổ lúc vừa rồi là động tĩnh của Đệ... Đạo Lữ Khế.

Đạo Lữ Khế...

A, nóng.

Thẩm Cố Dung lại e lệ đến mặt nóng lên. Đầu óc như tiếp tục nấu nước ùng ục, đốt cho thần trí y không còn rõ ràng.

Kính Chu Trần thấy dược hiệu lại phát tác, một lần nữa đỡ Thẩm Cố Dung lung lay sắp ngã về giường, vung tay lên, nói với Mục Trích: "Ta phải giải độc cho sư tôn ngươi, ngươi ra ngoài chờ trước đi."

Tay cầm Cửu Tức Kiếm của Mục Trích căng thẳng, lạnh lùng nói: "Chuyện cỡ này không cần phiền đến sư bá, để Mục Trích làm là được rồi."

Kính Chu Trần vừa nghe lời này, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười cao sâu khó lường: "Ồ? Ngươi biết giải độc sao?"

Mục Trích nói: "Ta từng học qua ít thuật Kỳ Hoàng, độc tương tự thế này ta có thể giải được."

Kính Chu Trần nghe vậy, vuốt đôi môi đỏ tươi, cười như không cười "Ồ?" một tiếng. Hắn bắt chéo chân, tay nâng cằm bình thản nói: "Vừa rồi Cô Hành tìm ta, nói ta phải đề phòng ngươi. Tốt nhất không nên cho ngươi và Thập Nhất ở riêng với nhau."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ