Chương 105: Thánh Quân Phụng Tuyết

4.7K 541 85
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Mục Trích cũng nghe được lời hai thanh kiếm nói. Hắn hơi sững sờ, bỗng nhiên phản ứng lại.

Ly Canh Lan chạy thoát khỏi Mai Cốt Trủng?!

Hắn vội vàng tới xem Thẩm Cố Dung, lại phát hiện Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc đứng tại chỗ, vẻ ôn hòa trên mặt đã tan sạch.

Mục Trích lúng ta lúng túng gọi: "Sư tôn?"

Gương mặt Thẩm Cố Dung vẫn vậy. Y nhấc tay lên, tay áo rộng bị y làm chấn động đến vang lên, lộ ra đôi tay khớp xương rõ ràng.

Y hé mở đôi môi, hờ hững nói: "Lâm Hạ Xuân."

Một tiếng này lập tức đánh thức ba thanh kiếm đang đánh đến khí thế ngất trời đằng kia. Đoản Cảnh Kiếm và Thanh Lân Kiếm đồng loạt sửng sốt, tiếp theo thân kiếm đều khẽ run lên.

Lâm Hạ Xuân vẫn đang rơi lệ, nước không ngừng đổ ra từ trên thân kiếm —— Xem ra toàn bộ nước trong Phiếm Giáng Cư đều do nó khóc thành.

Đoản Cảnh Kiếm và Thanh Lân Kiếm rất giống gặp quỷ, vội buông Lâm Hạ Xuân ra, ba chiếc tua rua vòng vòng hồi lâu mới tách được khỏi nhau. Tiếp theo hai thanh kiếm không nói một lời, lập tức lao khỏi cửa sổ chạy trốn ra ngoài, về với chủ nhân.

Thẩm Cố Dung cũng không cản bọn chúng, vẫn đưa tay ra, mặc cho Lâm Hạ Xuân cả người ướt đẫm trở lại trong tay mình.

Mục Trích nhất thời cảm thấy khủng hoảng trong lòng, hắn vội vàng gọi một câu: "Sư tôn!"

Sư tôn quay đầu lại, con ngươi xám ngắt vô hồn hờ hững nhìn qua hắn.

Mục Trích chợt như rơi xuống hầm băng.

Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi, hắn đã lập tức nhận ra người trước mặt không phải tiểu sư tôn của hắn - mà là Thẩm Phụng Tuyết thực sự.

Thẩm Phụng Tuyết chỉ liếc qua hắn một lần với vẻ mặt lạnh nhạt này, sau đó cầm Lâm Hạ Xuân sải bước rời đi, không nói với hắn một lời.

Mục Trích mờ mịt nhìn theo bóng dáng hắn, đờ ra tại chỗ một lúc lâu, mới định thần, vội vàng lao ra muốn theo sau.

Tuy nhiên vừa ra khỏi Phiếm Giáng Cư, hắn đã hấy Thẩm Phụng Tuyết mặt mày vô cảm đi tới từ một bên đường nhỏ.

Mục Trích do dự nhìn hắn.

Thẩm Phụng Tuyết đi đến trước mặt hắn, thanh âm không chứa nửa phần độ ấm, nói: "Dẫn ta đi tìm Hề Cô Hành."

Mục Trích: "...... "

À, lại lạc đường.

Mục Trích gật đầu, chủ động đi phía trước dẫn đường, thuận tiện thu dọn chút suy nghĩ đã loạn thành một cục.

Người trước mắt là Thẩm Phụng Tuyết thật không thể nghi ngờ, nhưng tại sao hắn lại bỗng dưng xuất hiện? Y... Tiểu sư tôn đâu?

Chẳng lẽ đã rời đi?

Mục Trích nghĩ đến đây chợt giật mình, lập tức không dám nghĩ nhiều.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ