Chuyển ngữ: Trầm Yên
.......................................
Tác phong làm việc của Mục Trích như sấm rền gió cuốn. Sau khi xác định muốn tới Yêu tộc, đêm đó lập tức thu dọn đồ đạc, dự định sáng sớm ngày mai sẽ lên đường.
Thẩm Cố Dung vốn rất hy vọng Mục Trích ra ngoài rèn luyện một chuyến, nhưng nghĩ tới chuyện hắn phải đi lại thấy buồn bã mất mát khó hiểu.
Y lấy ra một đống pháp khí hộ thân và linh thạch không dùng từ nhẫn trữ vật của Thẩm Phụng Tuyết, định đưa hết toàn bộ cho Mục Trích.
Khi Thẩm Cố Dung đến thiên thất, Mục Trích đang nhìn hạt châu trên cổ tay tới ngẩn người.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Mục Trích vội đứng dậy: "Sư tôn."
Thẩm Cố Dung nhướng mày nói: "Thu dọn xong chưa?"
Mục Trích nói: "Không có gì để thu dọn."
Thẩm Cố Dung tùy ý quan sát, phát hiện ngay cả nhẫn trữ vật hắn cũng không cầm, khó hiểu nói: "Sao cái gì con cũng không mang theo thế?"
Mục Trích cười, bình thản nói: "Như vậy mới gọi là rèn luyện."
"Quậy." Thẩm Cố Dung nhíu mày: "Đại trạch Đào Châu không chừng đang xảy ra biến cố lớn, con lẻ loi đến đó không nói, còn định không mang bất kỳ Linh Khí nào? Nếu lỡ xảy ra chuyện gì..."
Mục Trích lại nói: "Nhưng nếu mọi việc đều dựa vào Linh Khí thì con đây khác nào cõng theo cái mai rùa đen rúc bên trong chờ chết?"
Thẩm Cố Dung: "......"
Thẩm Cố Dung kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu sao Mục Trích lại bỗng cố chấp như vậy, ngay cả sư tôn nói cũng không nghe.
Có vẻ cảm thấy mình nói quá gắt, Mục Trích vội vàng mềm giọng, dịu dàng nói: "Tu vi con đã đến Nguyên Anh, Yêu tộc không có ai đủ khả năng làm tổn thương được con."
Thẩm Cố Dung vẫn lo lắng: "Nhưng tu vi của Yêu chủ kia cao hơn con rất nhiều..."
Mục Trích cười: "Yêu chủ không đến mức ra tay với một tiểu bối như con, sư tôn lo lắng nhiều."
Thẩm Cố Dung bất mãn bẹp bẹp khóe môi, nhìn qua cực kỳ không vui.
Mục Trích dỗ y đã ngựa quen đường cũ, nói: "Nếu có nguy hiểm thì con sẽ chạy, được không?"
Thẩm Cố Dung nói thầm: "Vậy con còn rèn luyện cái gì?"
Mục Trích: "......"
Mục Trích suýt nữa cười thành tiếng.
Thẩm Cố Dung nói xong lập tức hối hận. Sao cứ có cảm giác bản thân như oán phụ khuê phòng. Y ho khan một tiếng, tiện tay ném Linh Khí trong tay cho hắn, nói: "Con có thể không mang theo, nhưng những thứ này con nên cầm đi."
Mục Trích thoáng sửng sốt, mới chợt cười, dịu dàng cầm những Linh Khí giá trị xa xỉ đó trong ở lòng bàn tay, nhẹ giọng nói: "Vâng."
Thẩm Cố Dung lại ngồi đờ người một lúc, phát hiện quả thực không còn lời nào để nói, vì vậy đứng dậy chuẩn bị rời khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao
Ficción General[1] Hoàn - 2020 ---------- - Tác giả: Nhất Tùng Âm - Thể loại: Đam mỹ, Tiên hiệp, Tu chân, Sư đồ luyến, Niên hạ, 1v1, HE - Số chương: 153 - Chuyển ngữ: Trầm Yên ---------- Văn án: "Trải qua trắc trở, không đổi sơ tâm." ------ Thẩm Cố Dung cố tỏ ra b...