Chương 72: Uy Nghiêm Sư Tôn

5.2K 607 135
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

........................................

Lòng Thẩm Cố Dung bình tĩnh đến lạ, không những không cảm thấy nhục nhã hay xấu hổ vì bị người quen nhìn thấy tai hồ ly trên đầu, ngược lại còn nghiễm nhiên xuất hiện cảm giác "Nên thế" khi thấy người nọ là Mục Trích.

Nếu mệnh trung chú định nhất định phải có người nhìn thấy bộ dạng mất mặt này của y, vậy thì người đó chắc chắn là Mục Trích.

Hay nói cách khác - thói quen quả là một thứ đáng sợ.

Tai hồ ly của Thẩm Cố Dung dựng thẳng tắp, ngay cả lông trên tai cũng xù lên. Y cực kỳ bình tĩnh, bình thản hỏi: "Sao con lại ở đây?"

Hỏi xong y mới nhớ ra, Mục Trích và Ngu Tinh Hà về Thành Ngu Châu.

Mục Trích nhìn chằm chằm tai hồ ly của y. Tiếng Thẩm Cố Dung chợt gọi hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng, gần như chật vật cúi thấp đầu, ngập ngừng nói: "Con... Con tình cờ nhìn thấy Thanh Ngọc... mới biết sư tôn ở đây, không phải là vô tình tai... nghe lén."

Tai hồ ly...

Thẩm Cố Dung nghĩ thầm: [ Trong trường hợp này không phải ta mới là người nên xấu hổ sao? Hắn thẹn thùng gì chứ? Mặt cũng đỏ lên rồi. ]

Mục Trích: "......"

Lúc này Mục Trích mới bất giác phát hiện mình lại nghe được tiếng lòng sư tôn nữa rồi.

Xem ra sư tôn đã khôi phục linh lực.

Thẩm Cố Dung gật đầu: "Ừ, Tinh Hà không đi cùng con sao?"

Đầu Mục Trích vẫn cúi thấp như cũ, gương mặt càng ngày càng đỏ. Hắn nhỏ giọng nói: "Vâng, hắn về nhà, con còn việc khác phải làm ở Thành Ngu Châu."

Tai hồ ly.

Thẩm Cố Dung nghĩ về chuyện khác hắn nói, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu vì sao tối hôm qua khí tức quỷ dị khắp Thành Ngu Châu liên tục biến mất. Khả năng cao là Mục Trích đang âm thầm tru sát yêu tà.

[ Đứa nhỏ này, tính tình thật ra cũng không khác Tam Thủy lắm. ] Thẩm Cố Dung nghĩ thầm: [ Chờ sau khi hắn cập quan kiểu gì cũng muốn rời khỏi Ly Nhân Phong, lúc đó ta sẽ cho hắn theo Tam Thủy vào Tru Tà. ]

Mục Trích yên lặng nghĩ: Ta không muốn giống các sư huynh khác sau khi cập quan sẽ rời khỏi Ly Nhân Phong.

Tai hồ ly!

Mục Trích khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lướt về phía tai hồ ly của Thẩm Cố Dung theo bản năng. Mỗi lần liếc qua hắn đều như bị thiên lôi đánh trúng, cả người tê dại, nhưng vẫn không kiểm soát được bản thân tiếp tục nhìn lén.

Lâm Thúc Hòa dựa vào giường nhìn hai người. Một tên đem tâm tư ý đồ đại nghịch bất đạo viết rõ rành rành trên mặt, một kẻ lại trì độn tới cực điểm, còn cảm thấy mình là một sư tôn tốt kiêu căng thanh tuyệt, thanh lãnh tuyệt thế.

Hắn cảm thấy chơi rất vui, cắn môi nhịn cười, không nói gì.

Lâm Thúc Hòa tiện tay cầm một bọc bánh mứt táo nhỏ lên. Ngón tay thon dài bẻ một miếng mứt, đưa tới bên miệng cắn một ngụm.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ