Chương 49: Con Rắn Màu Đỏ

6K 668 58
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Mục Trích lại tới chỗ Tố Tẩy Nghiên, nhờ hắn dạy thêm cách bố trí vài kết giới nữa. Xác định Tuyết Mãn Trang không thể tiếp tục đi ra ngoài gây họa cho sư tôn hắn, lúc này mới đến băng tuyền trong hậu viện ngâm cả đêm.

Rạng sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi, Mục Trích mang theo cả người đầy hơi lạnh trở về từ hậu viện, nhưng chưa vào tới phòng đã cảm thấy tình hình không ổn.

Nét mặt hắn lạnh nhạt, bước nhanh tới, đẩy cửa xông vào phòng.

—— Tuyết Mãn Trang đã sủi tăm.

Trận pháp kết giới bày khắp nhà cũng không trói buộc được trái tim xấu xa một lòng muốn gặp mỹ nhân kia của Tuyết Mãn Trang.

Mục Trích: "......"

Mục Trích lạnh mặt đi tìm Thẩm Cố Dung. Vừa tới trước cửa phòng sư tôn, hắn đã cảm nhận được một luồng linh lực đang dao động bên trong.

Hắn tưởng Tuyết Mãn Trang đánh lén Thẩm Cố Dung, lập tức định xông vào. Tuy nhiên ngay sau đó, một tiếng động lớn bỗng phát ra từ cửa sổ gỗ khắc hoa trước mặt. Một người bay thẳng từ trong ra, "rầm" một tiếng, bay vút qua nửa cái sân, rơi xuống trúng bụi hoa Tịch Vụ mới trồng, làm hoa vừa mọc lên đã ngã trái ngã phải.

Khi nhìn kỹ thì phát hiện kẻ mặt mũi bầm dập ngã vào bụi hoa kia đúng là Tuyết Mãn Trang.

Tuyết Mãn Trang "Ái ui ái ui" đỡ eo bò dậy từ mặt đất, nói hết sức đáng thương: "Mỹ nhân."

Thẩm Mỹ Nhân đi từ trong phòng ra, nâng một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lên lan can gỗ trên hành lang, con ngươi lạnh nhạt liếc nhìn Tuyết Mãn Trang.

Y phục y xộc xệch, hẳn là đang ngủ bị đánh thức nên mới mặc vào qua loa. Áo trên vai mới chỉ khoác được một nửa, lỏng lẻo vắt ngang vai trái chực rơi.

Rõ ràng lôi thôi lếch thếch như vậy, lại thêm vẻ lười biếng xiêu lòng người.

Thẩm Cố Dung đeo ngược băng tiêu, nhìn cảnh vật xung quanh không quá rõ ràng, thế nhưng y có thể mơ hồ cảm giác được khế ước truyền tới từ tên đăng đồ tử Tuyết Mãn Trang kia.

Y lạnh lùng nói: "Ngươi chán sống rồi?"

Lúc này Tuyết Mãn Trang đã biết suy nghĩ, tuy ký ức lúc trước vẫn chưa trở về nhưng ít nhất hắn không còn giống con chim béo ú năm đó chỉ biết chíp chíp chíp nữa.

Hắn tủi thân quấn đai lưng quanh ngón tay, nhỏ giọng nói: "Lâu lắm rồi không gặp ngươi, ta nhớ ngươi."

Thẩm Cố Dung nhìn dáng vẻ ngây thơ vô tri này của hắn, đau đầu day mi tâm.

Mục Trích sầm mặt giẫm lên bậc thang, kéo áo khoác lỏng lẻo của Thẩm Cố Dung lên trên, bao quanh thân thể đơn bạc của y, tiện thể khép lại vạt áo làm lộ ra một phần ngực của y.

Thẩm Cố Dung nhìn thấy Mục Trích, nét mặt mới đẹp hơn chút, y nói: "Không đáng ngại."

Mục Trích không hé răng, tiếp tục chỉnh lại y phục cho y, tháo băng tiêu ngược ra đeo lại cho sư tôn.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ