Chuyển ngữ: Trầm Yên
.......................................
Mặt trời lặn, Ngu Tinh Hà rất giống một cô nương đang chuẩn bị xuất giá, lại lần nữa đội mũ phượng khăn quàng quen thuộc kia, nghẹn ngào ngồi vào cỗ kiệu được chồn sóc nâng.
Hắn xốc lên một góc rèm, sợ hãi hỏi sư tôn đi theo bên cạnh: "Sư tôn, con thật sự sẽ không sao chứ ạ?
Thẩm Cố Dung vận đồ đỏ chụm tay áo rộng đi theo bên cỗ kiệu, trên mặt dán một tờ giấy mặt quỷ dữ tợn, bị gió thổi bay một góc lộ ra môi mỏng đỏ tươi.
"Yên tâm." Giọng nói Thẩm Cố Dung càng thêm nhẹ bẫng, lại đem đến cho Ngu Tinh Hà một cảm giác an toàn.
Lúc này Ngu Tinh Hà mới buông rèm xuống, ngoan ngoãn làm tân nương tử của hắn.
Giấy mặt quỷ che khuất khí tức của mọi người. Sau khi cổng thành Phong Đô mở rộng, Thẩm Cố Dung theo chồn sóc đi ngang qua Phong Đô, sông đào bảo vệ thành chảy xiết trăm năm đã khô cạn từ lâu, Thẩm Cố Dung giẫm chân lên lòng sông khô nứt, trong đôi mắt hoa đào không có nửa phần dao động.
Song khi nhìn kỹ, ánh mắt thiếu niên tựa nước suối róc rách, cũng không kém lòng sông khô cạn là bao.
Thiếu niên thoáng qua như hoa trong gương, trăng trong nước, chỉ có vết thương chồng chất trước mắt mới là hiện thực.
Băng qua sông đào bảo vệ thành, ra khỏi cổng thành Phong Đô, khung cảnh ngoài thành vẫn là sương xám dày đặc như cũ. Chồn sóc biến thành hình người, mặc áo đỏ vui mừng nâng cỗ kiệu đi về phía cánh đồng hoang vu.
Trông chúng nó như đang hành tẩu không mục đích, Thẩm Cố Dung theo sau cỗ kiệu, con ngươi nhẹ nhàng động, trên vai y có hai linh điệp một đỏ một đen, đều đang vỗ cánh.
Đạo Lữ Khế đập mạnh cánh như muốn bay lên, vẫn luôn cọ cọ mặt Thẩm Cố Dung, nhìn qua có vẻ cực kỳ sốt ruột.
Thẩm Cố Dung cười, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chạm nhẹ lên linh điệp màu đỏ, dịu dàng nói: "Sợ gì chứ, không ai có thể làm ta bị thương."
Mục Trích ở lại linh thuyền, đầu lông mày nhíu chặt, thần thức hóa thành linh điệp nhẹ nhàng cọ lên tay Thẩm Cố Dung. Dẫu biết tu vi Thẩm Cố Dung thông thiên nhưng hắn vẫn không ngăn được lo lắng.
Ôn Lưu Băng bên cạnh lại không tim không phổi. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, nói chuyện với Vọng Lan đang chơi Cửu Liên Hoàn.
"Nhóc con, rốt cuộc ngươi từ đâu tới thế? Trong Thành Phong Đô sao có thể có người sống được?"
Thẩm Vọng Lan nhìn hắn một cái, bĩu môi: "Ta không thèm nói chuyện với ngươi đâu, nhìn ngươi ngốc lắm."
Ôn Lưu Băng: "......"
Ôn Lưu Băng nghiêm mặt nói: "Ta không ngốc. Ta là thống lĩnh Tru Tà, lãnh đạo vô số Tru Tà khắp Tam giới, trước nay chưa một ai dám nói ta ngốc."
Thẩm Vọng Lan nghiêng đầu, trên mặt đầy vẻ thiên chân vô tà: "Nhưng ngươi nhìn qua cứ ngốc ngốc kiểu gì ấy."
Ôn Lưu Băng trầm giọng nói: "Ngươi thu hồi lời này đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao
Ficción General[1] Hoàn - 2020 ---------- - Tác giả: Nhất Tùng Âm - Thể loại: Đam mỹ, Tiên hiệp, Tu chân, Sư đồ luyến, Niên hạ, 1v1, HE - Số chương: 153 - Chuyển ngữ: Trầm Yên ---------- Văn án: "Trải qua trắc trở, không đổi sơ tâm." ------ Thẩm Cố Dung cố tỏ ra b...