Phiên Ngoại 4: Sư Tôn Và Nhãi Con Hằng Ngày

4.7K 377 3
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Thẩm Cố Dung rất khéo chăm trẻ.

Tịch Vụ do y chăm bẵm từ khi còn nhỏ nên với một Thẩm Vọng Lan, y cảm thấy sẽ không có bất kỳ khó khăn gì.

Thẩm Vọng Lan: "Thúc thúc! Thúc thúc! Hằng đêm ngài làm gì với Mục nương nương vậy? Vì sao Mục nương nương không cho con xem ạ?"

Thẩm Cố Dung: "......"

"Thúc thúc! Thúc thúc! Hình như Mục nương nương lại nhận được quà. Những bình sứ trong ô vuông đó rốt cuộc là gì vậy ạ?"

Thẩm Cố Dung: "......"

"Thúc thúc! Thúc thúc..."

Thẩm Cố Dung không chịu nổi nữa: "Thẩm Vọng Lan, hôm nay con chép xong sách chưa? Luyện xong kiếm chiêu chưa? Mục nương nương không cho con học bố trí trận pháp khắc phù chú sao?"

Thẩm Vọng Lan: "......"

Thẩm Vọng Lan tủi thân nói: "Vẫn... vẫn chưa ạ."

Thẩm Cố Dung nói: "Vậy còn không đi chép, luyện, khắc đi!"

Thẩm Vọng Lan khóc lóc chạy.

Thẩm Cố Dung đau đầu day mi tâm, cảm thấy trẻ nhỏ quá khó chăm.

Mục Trích ở bên cạnh làm cu li, giúp Thẩm Cố Dung chép sách cổ, thấy thế vội tiến lên khoe mẽ: "Sư tôn, có phải hồi nhỏ ta rất ngoan ngoãn không?"

"Đúng vậy." Thẩm Cố Dung liếc hắn, nói: "Ngoan đến mức không để ta vào mắt, còn lén mắng ta."

Mục Trích: "......"

Ở trong mắt Mục Trích, chuyện hồi bé hắn hiểu lầm sư tôn là người hung ác tàn độc cuồng ngược đãi cũng được xem như một đoạn lịch sử đen tối nghĩ thôi đã thấy thẹn, mỗi khi nhắc tới mặt lại đỏ lên.

Hắn ho khan một tiếng, nói: "Ta sai rồi."

Thẩm Cố Dung 'hừ': "Tiếp tục chép đi, đừng có dừng."

Mục Trích đành phải tiếp tục chép.

Thẩm Cố Dung chống cằm trầm tư hồi lâu, đột nhiên mở miệng đề nghị: "Đêm nay ta muốn ngủ cùng Vọng Lan."

Tay Mục Trích chợt chệch đi, vạch ra một vết mực trên giấy, ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung không chút để ý gõ gõ bàn: "Chép hỏng một trang, bù lại mười trang cho ta."

Mục Trích vội vàng nói: "Sư tôn, đêm nay không phải đã nói xong..."

"Nói xong cái gì mà nói xong?" Thẩm Cố Dung lạnh nhạt liếc hắn một cái: "Ngươi mới từ Thành Tuế Hàn trở về, đừng cho là ta không biết trong nhẫn trữ vật kia của ngươi lại tích thêm một đống đồ."

Mục Trích: "Nhưng, nhưng..."

Thẩm Cố Dung khẽ nhếch môi, bình thản nói: "Ngươi phòng đơn gối chiếc đi."

Nói xong lập tức đứng dậy rời đi, chỉ để lại Mục Trích một mình trông mòn con mắt.

Nghe thấy thúc thúc muốn ngủ với mình, Thẩm Vọng Lan vui vẻ không thôi, nhanh chóng chép xong sách, chờ Thẩm Cố Dung tới.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ