Chương 33: Hoa Đăng Hồi Đường

6.9K 790 21
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Thẩm Cố Dung bị dọa đến hồn bay phách tán.

Trước kia y mất mặt hay hoảng sợ đến mức nào cũng chưa chật vật như vậy bao giờ. Lần này không biết có phải bị tâm lý trẻ con ảnh hưởng, hay gặp phải ác quỷ sợ nhất trong tình huống chưa kịp chuẩn bị tâm lý hay không mà y lập tức bị dọa đến hai mắt đỏ ửng. Vài giọt nước mắt đọng trên lông mi mãi chưa rơi xuống.

Tố Tẩy Nghiên bị y dọa sợ, vội gọi: "Thập Nhất?"

Thẩm Cố Dung chưa hết kinh hồn, tiếng hét thảm thiết không tài nào kiểm soát kia khiến cổ họng y đau rát. Y che cổ khụ khụ một lúc lâu, nước mắt trên lông mi cuối cùng cũng rơi xuống.

Tố Tẩy Nghiên dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên lưng y, giúp y thuận khí. Hắn nhìn lướt qua băng tiêu trên mặt đất, cũng đoán được phần nào bên trong có gì, vì vậy thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Không sợ không sợ, lần sau ta tới Nhàn Vân Thành sẽ xử lý hắn giúp đệ."

Trái tim Thẩm Cố Dung vẫn đập liên hồi như trống, đôi mắt ầng ậc nước, tan rã vô hồn.

Tố Tẩy Nghiên an ủi y một lúc lâu, thấy hô hấp y rốt cuộc cũng bình ổn thì  đưa băng tiêu lúc trước cho y.

Thẩm Cố Dung bị dọa sợ, liều mạng lùi về sau không chịu đeo.

Tố Tẩy Nghiên: "Đây là băng tiêu lúc trước của đệ, không phải cái kia của Lục sư đệ."

Thẩm Cố Dung vẫn không chịu.

Tố Tẩy Nghiên thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của y trắng bệch, thật sự bị dọa khiếp vía, đau lòng vuốt ve mái tóc y: "Được rồi, mấy ngày nữa chúng ta hẵng đeo, được không?"

Thẩm Cố Dung gật gật đầu.

Tố Tẩy Nghiên bế y lúc này hai chân đã nhũn ra về đặt xuống giường, nói: "Vậy đệ đừng lộn xộn, ta gọi Tam Thủy tới đây chăm sóc đệ."

Thẩm Cố Dung đang chui vào trong chăn, nghe vậy rầu rĩ đáp: "Vâng."

Tố Tẩy Nghiên đi một lát, bên ngoài rốt cuộc cũng vang lên một loạt tiếng bước chân.

Thẩm Cố Dung xốc lên góc chăn nhìn thoáng qua, bấy giờ mới phát hiện khung cảnh trước mắt mình là một vùng sương trắng mông lung, chẳng thể trông thấy bất cứ thứ gì.

Sau khi vào phòng, người nọ thành thạo đi tới bên giường. Tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi.

Thẩm Cố Dung sửng sốt, Tam Thủy hành xử luôn theo phong cách sấm rền gió cuốn. Khi đi đường chỉ hận không thể cho người ta cách mười dặm cũng có thể nghe được. Lần này sao tự nhiên lại sửa tính rồi?

Y đang miên man suy nghĩ thì tiếng của Mục Trích chợt vang lên: "Sư tôn?"

Một bàn tay vươn tới, nhẹ nhàng xốc góc chăn trên đỉnh đầu y ra một chút, để lộ khe hở giúp y dễ thở. Mục Trích nhẹ giọng nói: "Tam Thủy sư huynh xuống núi rồi, sư bá gọi con tới đây. Sư tôn có việc gì cần dặn dò sao ạ?"

Thẩm Cố Dung do dự một lát, mới nhỏ giọng nói: "Không... không phải làm gì cả. Con... con chỉ cần ngồi đây là được rồi."

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ