Chương 22: Tam Thủy Lưu Băng

7K 881 198
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Trong phi lư, Ly Tác nhoài nửa người ra khỏi cửa sổ, tay chống cằm, lười biếng nhìn đám người đứng ven sông.

Ngu Tinh Hà dựa sát Mục Trích, nói khe khẽ: "Mục Trích ơi, có phải sư huynh đang đợi ai không? Từ lúc ra khỏi cửa huynh ấy cứ nhìn Đông nhìn Tây mãi."

Mục Trích còn chưa nói gì, Ly Tác đã quay đầu lại, cầm quạt xếp gõ Ngu Tinh Hà một cái, cười mắng: "Nhóc con này, nói xấu sau lưng người ta cũng không biết nhỏ giọng chút."

Ngu Tinh Hà bị gõ nhưng không đau, vẫn tiếp tục nói: "Tinh Hà nói thật mà, nãy giờ sư huynh cứ mất hồn mất vía, trông cứ như..."

Hắn nghiêng đầu nghĩ ngợi, nói ra một cụm từ đại nghịch bất đạo: "... thiếu nữ hoài xuân nha."

Ly Tác: "......"

Mục Trích: "......"

Mục Trích lặng lẽ nhích sang bên cửa sổ, tránh cho khi Ngu Tinh Hà bị đánh lan sang mình.

Một lát sau, Ngu Tinh Hà nước mắt lưng tròng che đỉnh đầu bị gõ, sụt sịt nói: "Sư huynh ơi, Tinh Hà biết sai rồi."

Ly Tác bị hắn chọc cười: "Bị đánh đau không?"

Thực ra cũng không đau lắm, tuy nhiên Ngu Tinh Hà luôn biết cách thể hiện dáng vẻ khiến người ta đau lòng vì hắn, thút tha thút thít gật đầu, giọng nói non nớt: "Đau lắm, đau lắm á."

Ly Tác cười một lúc lâu, mới vẫy tay gọi hắn, Ngu Tinh Hà tủi thân nhích tới.

Ly Tác xoa đầu nhỏ của hắn, dỗ dành: "Còn đau không?"

Lúc này Ngu Tinh Hà mới cong cong mắt, dựa vào đùi Ly tác nói không đau nữa.

Mục Trích mím môi ngồi bên cạnh, vỗ về lông vũ của Thẩm Cố Dung chẳng chút quan tâm, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì trong lòng.

Thẩm Cố Dung nghiêng đầu quan sát, không hiểu sao bỗng cảm giác như bé Mục Trích đang buồn rầu.

Mục Trích nhìn chăm chú vào ngọn đèn dầu bên ngoài đến mất hồn, bỗng cảm giác chú chim nhỏ luôn ngoan ngoãn để hắn vuốt ve không biết lại nghịch ngợm gì, tránh khỏi tay hắn, vẫy cánh bay sang bên cạnh.

Đồng tử Mục Trích chợt co rụt, cuối cùng không giấu nổi cảm giác khủng hoảng xuất phát từ nội tâm nữa, suýt mất kiểm soát vươn tay bóp chết chú chim nhỏ này.

Hắn đè lại bàn tay hơi run lên. Có lẽ biết ý nghĩ của mình sai trái nên Mục Trích ráng ép xuống sự thô bạo đang trồi lên trong lòng. Chẳng qua điều này lại không hề dễ dàng.

Ngay khi lệ khí muốn phá hủy tất cả sắp thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn, đôi mắt Mục Trích lập tức tan rã, hệt như lúc trước bị Dịch Quỷ bám vào người.

Song, chỉ trong chớp mắt, đồng tử tựa ngâm nước kia lập tức khôi phục vẻ ban đầu.

Mục Trích bỗng cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt. Đến việc Thẩm Cố Dung muốn tránh thoát hắn cũng không muốn quản nữa.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ