Chương 128: Hồng Nhan Xương Khô

4.5K 497 111
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.....................................

Một lát sau, Mục Trích nắm tay Thẩm Cố Dung, dẫn tới bờ sông, vốc nước rửa tay cho y.

Thẩm Cố Dung mặc cho Mục Trích giày vò chính mình, mặt không cảm xúc nhìn dòng nước lăn tăn dưới lòng bàn chân, dáng vẻ Thánh quân thanh lãnh tựa giếng cổ không gợn sóng.

Mục Trích nghe thấy sư tôn hắn đang nói: [ Miệng đau quá, Mục Trích là thú vật hay sao!? ]

Mục Trích: "......"

Tay Mục Trích chợt ngừng, nghiêng đầu nhìn về phía môi Thẩm Cố Dung.

Môi Thẩm Cố Dung hơi sưng đỏ, còn bị Mục Trích cắn rách một góc, càng thêm đỏ tươi.

Nhận thấy Mục Trích đang nhìn mình, Thẩm Cố Dung quay đầu đi, lạnh nhạt nói: "Nhìn cái gì?"

[ Tay! Rửa tay cho ta nhanh lên! ]

Mục Trích khẽ cười, tiếp tục rửa sạch bàn tay dính bẩn giúp y.

Rõ ràng tu sĩ chỉ cần một pháp quyết là có thể dễ dàng giải quyết những vật bẩn, Mục Trích lại nắm tay Thẩm Cố Dung, học theo phàm nhân rửa sạch từng chút cho y. Trước đó Mục Trích đã phát hiện dù sư tôn hắn tu vi đăng đỉnh nhưng lại rất thích cách sống của phàm nhân.

Thẩm Cố Dung ngồi trên tảng đá bên bờ sông, tay còn lại chống cằm, nghiêng đầu nhìn Mục Trích, khóe mắt y vẫn còn đỏ ửng chưa tan, được băng tiêu che hơn nửa, lại càng tăng thêm vẻ câu hồn.

"Mục Trích." Thẩm Cố Dung mở miệng gọi hắn.

Mục Trích đang lau khô từng kẽ hở ngón tay y, nghe vậy bâng quơ đáp lại: "Ừ?"

Thẩm Cố Dung nhẹ giọng hỏi: "Chuyện của Yêu chủ có liên quan tới ngươi không?"

Tay Mục Trích đột nhiên siết chặt. Hắn ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Cố Dung.

Thấy phản ứng này của hắn, Thẩm Cố Dung cũng biết được đại khái Yêu chủ bị ép đến tuyệt cảnh phải chọc thủng mặt thật không thoát khỏi liên quan tới Mục Trích, hoặc nói người âm thầm tương trợ sau lưng Thanh Ngọc chính là Mục Trích.

Ngón tay y nhẹ nhàng giật giật, bình thản nói: "Ngươi làm đau ta."

Mục Trích lúc này mới định thần, gần như chật vật mà buông tay ra.

Thẩm Cố Dung rút tay về, nhẹ nhàng vuốt ve góc cạnh khuôn mặt đã căng chặt của Mục Trích, dịu dàng nói: "Nói sư tôn nghe, vì sao phải giúp Thanh Ngọc đối phó với Yêu chủ? Khi đó ngươi là đối thủ của hắn sao?"

Môi Mục Trích nhẹ nhàng giật giật, lại không nói được bất kỳ lời nào.

Nguyên nhân năm đó đồng ý giúp Thanh Ngọc đối phó với Yêu chủ không phải vì hắn, mà chỉ vì linh mạch ở Đại trạch Đào Châu. Càng ở Yêu tộc lâu, hắn càng hận thấu xương Yêu chủ một tay thúc đẩy giao hẹn trăm năm này.

Nếu không vì hắn, Thẩm Cố Dung sẽ không phải bị nhốt ở Ly Nhân Phong nhiều năm như vậy.

Mục Trích mang theo hận ý, cố ý dẫn đường cho Thanh Ngọc ở ngoài sáng, lại vẫn vì nghĩa xả thân giúp hắn đi giết Yêu chủ.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ