Chuyển ngữ: Trầm Yên
.......................................
Hề Cô Hành ấn y về nguyên hình, nói với vẻ mặt quái dị: "Đệ tới Mai Cốt Trủng?"
Thẩm Cố Dung mở to mắt, đứng dậy từ trên giường, tiện tay khoác thêm áo. Y ho khan một tiếng, mặt không đỏ hơi thở không gấp nói: "Không phải, là Mục Trích lạc đường, vô tình xông vào đó."
Nếu Mục Trích nghe thấy câu này thì không chừng cũng đỏ mặt thay sư tôn.
Hề Cô Hành liếc nhìn y, không hề coi mình là người ngoài, tự pha một ấm trà, nói không chút để ý: "Vì sao lại muốn gia cố kết giới Mai Cốt Trủng?"
"Bởi vì hắn nói muốn bắt ta làm lô đỉnh."
Hề Cô Hành: "......"
Tay Hề Cô Hành run lên, nước trà nóng bỏng suýt nữa sánh ra tay hắn, vẻ mặt hắn lạnh lẽo, nói: "Hắn dám?!"
Thẩm Cố Dung nhận lấy chén trà trong tay hắn, đặt trong tay lắc nhẹ, y rủ mi mắt nhìn lá trà trong tay, lạnh nhạt nói: "Hắn có gì mà không dám."
Chỉ nói với Ma tu kia vài câu ngắn ngủi, Thẩm Cố Dung đã biết được đại khái tên đó nhất định là kẻ tàn nhẫn mắt cao hơn núi có thù tất báo. Thẩm Phụng Tuyết cầm tù hắn trong Mai Cốt Trủng nhiều năm như vậy, nếu một ngày hắn có thể ra được, nhất định sẽ giống như nguyên tác, bắt Thẩm Phụng Tuyết nhận hết mọi tra tấn đau đớn đến chết.
Thẩm Cố Dung không muốn chịu khổ, không muốn chết thảm, y chỉ muốn về nhà.
Sắc mặt Hề Cô Hành khó coi, lạnh lùng nói: "Sau này đừng đến chỗ hắn nữa, ta sẽ thương lượng với sư tỷ, tăng kết giới ở Mai Cốt Trủng mạnh lên chút."
Thẩm Cố Dung gật đầu nói được.
Dường như tâm trạng Hề Cô Hành rất kém, pha xong trà nhưng một ngụm cũng không uống, lạnh mặt ngồi một bên, không biết đang nghĩ gì trong lòng.
Thẩm Cố Dung hỏi: "Đúng rồi, huynh gọi ta về làm gì?"
Lúc này Hề Cô Hành mới hoàn hồn, hít sâu một hơi, miễn cưỡng nói: "Yêu tộc sai người tới báo tin, nói là sắp tới rồi."
Thẩm Cố Dung nhớ về chuyện giải khế với Tuyết Mãn Trang, nghe vậy gật đầu: "Ừm, ta biết rồi."
Hề Cô Hành không muốn ở lại lâu, thuận miệng dặn dò Thẩm Cố Dung vài câu rồi nhanh chóng rời đi.
Khi đi ngang qua Hồ Liên Hoa, Triều Cửu Tiêu ló đầu ra từ trong nước, nhướng mày nói: "Hề Cô Hành, đánh nữa không?"
Hề Cô Hành không hề để ý đến hắn, nét mặt âm trầm, đi ngang qua người hắn.
Triều Cửu Tiêu: "......"
Hắn nổi giận đến hóa thành nguyên hình khổng lồ, tiếp tục sông cuộn biển gầm trong Hồ Liên Hoa.
Chính viện Phiếm Giáng Cư, Thẩm Cố Dung uống một tách trà, nhìn sắc trời đã tối hẳn, chợt nhớ ra điều gì, bèn đứng dậy đi tới thiên viện.
Tịch Vụ nhỏ nhắn xinh xinh ngồi xổm bên vườn hoa Tịch Vụ, mắt vô hồn nhìn chằm chằm bụi hoa đến mất hồn.
Khi Thẩm Cố Dung đi tới, đúng lúc nàng vươn cánh tay nhỏ chi chít vết thương vào bụi hoa, sờ soạng khắp nơi, tựa hồ đang lấy thứ gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm Cao
General Fiction[1] Hoàn - 2020 ---------- - Tác giả: Nhất Tùng Âm - Thể loại: Đam mỹ, Tiên hiệp, Tu chân, Sư đồ luyến, Niên hạ, 1v1, HE - Số chương: 153 - Chuyển ngữ: Trầm Yên ---------- Văn án: "Trải qua trắc trở, không đổi sơ tâm." ------ Thẩm Cố Dung cố tỏ ra b...