Chương 73: Y Niệm Mơ Ước

6.2K 662 350
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

........................................

Thẩm Cố Dung vừa nói xong đã hối hận.

Lời này sao nghe thế nào cũng giống linh sủng vội vàng khoe mẽ mong được vuốt lông vậy?

Thẩm Cố Dung đang định bổ sung từ "Quên đi", lại thấy đồ nhi đại nghịch bất đạo nhà y thế mà nhấc tay lên, nhanh chóng nắm lấy tai hồ ly của y thật.

Thẩm Cố Dung: "......"

Tai hồ ly của Thẩm Cố Dung dựng thẳng. Y mở to hai mắt nhìn về phía Mục Trích.

Mục Trích mặt không cảm xúc, giả bộ bình tĩnh sờ soạng hai lượt. Đồng tử Thẩm Cố Dung hơi tan rã, một cảm giác tê dại chạy dọc từ lông tơ vào đỉnh đầu, sau đó truyền ra khắp người y.

Khi y tự lay tai mình không có lấy nửa phần cảm giác, giống như tay trái sờ tay phải vậy. Nhưng đôi tay kia của Mục Trích không biết mang theo lực lượng kỳ quái gì, chỉ nhéo nhẹ một cái thôi đã khiến eo Thẩm Cố Dung mềm nhũn, suýt nữa đứng không vững.

Mục Trích đè nén sự run rẩy nơi ngón tay của mình, đánh bạo sờ thêm hai cái nữa, mới nói: "Quả nhiên là lạnh..."

Chưa nói xong hết câu, cơ thể Thẩm Cố Dung đột nhiên xụi lơ, không kịp đề phòng nhào vào lòng Mục Trích.

Mục Trích tay mắt lanh lẹ vòng tay ôm chặt y.

Nửa thân mình của Thẩm Cố Dung đều dựa vào người hắn, đôi tay bám lên vai Mục Trích, khó khăn lắm giữ cho mình không trượt xuống.

Y gian nan nói: "Ngươi... Ngươi làm càn."

Mục Trích cúi đầu nhìn y, cả người bỗng cứng đờ.

Không biết có phải vì tai hồ ly quá mẫn cảm hay không. Mục Trích chỉ sờ vài cái Thẩm Cố Dung đã hoàn toàn không chịu nổi, bị sờ đến toàn thân tê dại, eo nhũn ra, hai mắt tan rã hơi mất hồn. Trên lông mi còn đọng vài giọt nước, nhẹ nhàng chớp mắt khiến băng tiêu mỏng nhẹ ướt nhẹp.

Sắc khí đến đòi mạng người ta.

Trong nháy mắt, Mục Trích cảm thấy nơi lòng mình như có mãnh thú nào đó xông ra. Có điều ngay lập tức nó đã bị hắn ghìm chặt ngăn lại, ép mình giữ vững lý trí tỉnh táo.

Cơ thể hắn cứng còng, đỡ Thẩm Cố Dung lên ghế mềm, lúng ta lúng túng nhận sai: "Là Mục Trích mạo phạm."

Thẩm Cố Dung thở hơi gấp, nghe vậy ngẩng đầu trừng hắn một cái. Chẳng qua ngày thường cái trừng kia tràn đầy uy nghiêm, nhưng giờ đặt dưới sự phụ trợ của gương mặt ửng đỏ, hai mắt mất hồn lại cứ thế trở thành sắc đẹp vô biên dụ dỗ lòng người, làm Mục Trích rung động đến trái tim đập thình thịch.

Mục Trích chỉ nhìn thoáng qua đã nhanh chóng cúi thấp đầu.

Thẩm Cố Dung thở hổn hển một lúc, cảm giác khô nóng mềm mại trong cơ thể cuối cùng mới chậm rãi rút đi.

Khi lý trí quay về, Thẩm Cố Dung lại hơi xấu hổ, nghĩ thầm: [ Cũng chỉ có Mục Trích tốt tính vậy mới không giận ta. ]

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ