Chương 27: Tam Đại Thần Khí

7.2K 841 94
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

..........................................

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc quay đầu nhìn hắn.

Ôn Lưu Băng không hề suy nghĩ theo hướng "Sư tôn không tránh được máu bắn lên", ngờ vực nhìn lại.

Thẩm Cố Dung nhẹ nhàng lau đi một giọt máu trên mặt, nói với thái độ bình tĩnh: "Tam Thủy, Nhị sư đệ của ngươi hiện đang ở đâu?"

Ôn Lưu Băng nghĩ ngợi: "Chắc Nhị sư đệ vẫn đang ở Thành Phong Lộ, sư tôn tìm đệ ấy có việc gì quan trọng sao?"

Thẩm Cố Dung lạnh lùng nói: "Lần sau ngươi gặp hắn thì chuyển lời thay ta, nói rằng từ nay về sau hắn chính là Đại sư huynh."

Ôn Lưu Băng: "......"

Ôn Lưu Băng ngay thẳng quá mức, đầu óc gian nan xoay chuyển mấy vòng mới miễn cưỡng hiểu được ý tứ muốn trục xuất mình khỏi sư môn của sư tôn. Hắn hoảng hốt, trầm giọng nói: "Tam Thủy đã làm sai chỗ nào?"

Thẩm Cố Dung: "......"

Mẹ nó chứ ngươi có chỗ nào mà không làm sai?

Thẩm Cố Dung giận đến đau ngực, thấy Ôn Lưu Băng còn ở kia "Sư tôn, xin sư tôn hãy nói cho con biết đi sư tôn", suýt nữa phun một ngụm máu lên mặt hắn.

Đến giờ Thẩm Phụng Tuyết vẫn chưa trục xuất Ôn Lưu Băng khỏi sư môn đã là quá tốt tính rồi.

Thẩm Cố Dung hít một hơi thật sâu, niệm ba dòng Thanh Tĩnh Kinh -- bởi vì y chỉ nhớ đúng ba dòng đầu. Niệm đi niệm lại rất nhiều lần mới làm dịu được tâm trạng.

Ôn Lưu Băng nghĩ trăm lần không ra, đành phải hạ giọng khuyên nhủ: "Sư tôn à, tu vi của Nhị sư đệ còn chưa tới Nguyên Anh, gánh không nổi trọng trách của Đại sư huynh, sư tôn vẫn nên suy xét một chút đi ạ."

Thẩm Cố Dung liếc hắn, không tiếp tục thảo luận vấn đề này nữa. Y nhân lúc kết giới của Thủy quỷ chưa tan hết, còn nói chuyện trong hình dáng con người được, hỏi: "Giao ước trăm năm theo lời Thủy quỷ là gì?"

Sự thẳng thắn của Ôn Lưu Băng với sư tôn không chứa chút tạp chất, cực kỳ phù hợp với Thẩm Cố Dung hiện giờ lục tìm trong trí nhớ Thẩm Phụng Tuyết cũng không ra được tin tức nào.

Ôn Lưu Băng nhìn y đầy kỳ quái, không đoán mò, không tưởng tượng sâu hơn, đáp đúng sự thật: "Ba mươi năm trước sư tôn hàng phục một Ma tu, dùng Lâm Hạ Xuân phong ấn tại Mai Cốt Trủng, Ly Nhân Phong..."

Ma tu kia thân mang Thần khí, tu vi từng bước lên đến đỉnh cao, tính tình hung bạo, làm điều ác đã nhiều năm.

Khi Thẩm Phụng Tuyết thu phục hắn, trời giáng dị tượng.

Không lâu sau linh mạch Thẩm Phụng Tuyết không mạnh lên, Nam Ương Quân gần như đã vơ vét hết vô số thiên tài địa bảo mạnh mẽ nhồi nhét cho lên, cũng bởi vậy y mới bị Tam giới mỉa mai là gối thêu hoa hữu danh vô thực, có người ác miệng hơn còn gọi y là luyến sủng của Nam Ương Quân.

Nhưng khi Thẩm Phụng Tuyết chém ra một kiếm sát ý ngập trời trước mắt bao người, trực tiếp hàng phục ma tu, những kẻ từng mắng y sau lưng lại ồn ào khen ngợi Thẩm Phụng Tuyết anh hùng trượng nghĩa.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ