Chương 142: Bắt Đầu Đếm Ngược

4.4K 442 86
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Tuyết Mãn Trang đánh với Mục Trích một trận.

Trong lửa Phượng hoàng rực trời, Mục Trích bóp lấy cổ Tuyết Mãn Trang, con ngươi lãnh lệ nhìn hắn: "Ngươi muốn chết sao?"

Gương mặt Tuyết Mãn Trang bị cắt ra một vệt máu, máu Phượng hoàng quý giá chậm rãi trượt qua gương mặt, rơi xuống vạt áo hắn. Hắn nhướng mày, bị bóp chặt cổ cũng không hề sợ hãi, 'hừ' một tiếng, cười nói: "Cạnh tranh công bằng mà thôi. Hôm nay nếu ngươi không giết chết ta thì ta vẫn sẽ còn tiếp tục quay lại."

Mục Trích mặt không cảm xúc bóp cổ hắn quăng mạnh xuống đất, lực đập hung hãn lập tức đập cho phiến đá xanh trên mặt đất rạn nứt vô số đường, nhanh chóng lan tràn ra xung quanh.

"Trước kia ta từng nghiên cứu được cách giết chết Phượng hoàng." Trên mặt Mục Trích tràn đầy tà ác hiểm độc: "Ngươi muốn thử tư vị bị mổ xẻ thân thể một lần không?"

Tuyết Mãn Trang: "......"

Tuyết Mãn Trang lặng lẽ rùng mình, song vẫn cảm thấy nếu bản thân vì Thánh quân mà không màng tới cái chết, không chừng Thẩm Cố Dung có thể nhìn thấy chân tình của hắn.

Mục Trích chau mày, chỉ cảm thấy phiền phức vô cùng.

Phượng hoàng là thần thú thượng cổ, mà Tuyết Mãn Trang lại là con duy nhất còn tồn tại đến nay. Nếu giết hắn không chừng sẽ rước tới vô vàn tai họa; nhưng Tuyết Mãn Trang này căn bản chẳng thèm nhìn sắc mặt người khác, cả ngày mơ ước Thẩm Cố Dung. Từ khi Mục Trích còn bé, con Phượng hoàng phong tao*(làm đỏm, lẳng lơ) này đã suốt ngày dây dưa với Thẩm Cố Dung. Nghe nói năm đó hắn còn tuyên bố muốn bắt sư tôn làm lô đỉnh.

Mục Trích nghe Thẩm Cố Dung gọi tên người khác đã cảm thấy khó chịu, huống hồ chịu đựng Tuyết Mãn Trang.

Mục Trích cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng con ngươi trở nên hung ác. Hắn triệu Cửu Tức Kiếm tới, trên người tràn ngập sát khí rợp trời.

Tuyết Mãn Trang không sợ chết cũng bị sát ý của hắn chấn động đến run chân, ngạc nhiên nhìn về phía hắn.

Trước kia Tuyết Mãn Trang vẫn luôn ỷ vào thân phận của mình, cảm thấy dù là Nam Ương Quân cũng sẽ không giết hắn nên mới náo loạn như vậy, nhưng hiện tại... Tuyết Mãn Trang lại lần đầu tiên cảm nhận được sát ý rõ ràng.

Mục Trích... thật sự sẽ giết hắn!

Tuyết Mãn Trang thoáng run lên, vẫn gắng gượng giả bộ bình tĩnh, nói: "Bất kể thế nào ta cũng sẽ không buông tay, chỉ có mình ta xứng với Thánh quân, ngươi... Ngươi chỉ là một tên quái dị, mặt mũi khó coi mà thôi."

Mục Trích hờ hững nhìn hắn, không chút dao động: "Ngươi nói tiếp đi, ta sẽ nhớ kỹ di ngôn của ngươi."

Tuyết Mãn Trang: "......"

Mục Trích đã nhẫn nại tới cực điểm, mắt cũng không chớp siết lấy Cửu Tức Kiếm, lạnh lùng chém một kiếm xuống.

Đồng tử Tuyết Mãn Trang co rụt lại, một kiếm này khả năng sẽ thật sự giết chết hắn.

Tuy Phượng hoàng được gọi là loài chim bất tử, nhưng cũng không phải trường sinh bất tử, chứ không khắp Tam giới cũng sẽ chẳng tới nỗi chỉ còn lại con Phượng hoàng duy nhất là Tuyết Mãn Trang.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ