Chương 136: Trời Giáng Lôi Phạt

4.3K 508 165
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

.......................................

Ảo cảnh xung quanh càng ngày càng chân thực. Thẩm Cố Dung chép sách tới mỏi nhừ tay, nhìn tiên sinh gần trong gang tấc, hơi tủi thân nói: "Tiên sinh ơi, con không muốn chép sách."

Tiên sinh trong ảo cảnh cầm sáo trúc trong tay, ôn nhu như nước nhìn y, dịu dàng nói: "Không được."

Thẩm Cố Dung... Thẩm Cố Dung nỗ lực nghẹn lại, mới không "Oa" một tiếng khóc lên.

Y run run rẩy rẩy chép sách, run run rẩy rẩy bấu chặt cánh tay Mục Trích.

Mục Trích: "......"

Mục Trích cúi đầu, nói: "Sao vậy?"

Thẩm Cố Dung sắp khóc tới nơi, y kéo mặt Mục Trích ấn vào lồng ngực mình, tuyệt vọng nức nở nói: "Ta chép không xong, vì sao lại có nhiều chữ như vậy? Ta chép không xong nổi thật mà..."

Mục Trích: "......"

Năm sư tôn y mười sáu tuổi... còn vì không chép xong sách mà sốt ruột đến phát khóc sao?

Thật đáng yêu.

Mục Trích bỗng thấy hơi ghen tị với những người được chứng kiến dáng vẻ của Thẩm Cố Dung năm ấy.

Nếu năm ấy hắn có thể lớn lên bên Thẩm Cố Dung thì nhất định sẽ không để y chịu khổ nhiều năm như vậy. Nuôi dưỡng y trở thành một tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa, không cho tục sự thế gian nhúng chàm y nửa phần.

Hắn bế Thẩm Cố Dung vì không chép xong sách mà sốt ruột khóc lóc không ngừng định ra ngoại thành Hàm Châu tìm trận pháp Kinh Thế Lục, nhưng trận pháp bao trùm Thành Hàm Châu đã ngưng tụ thành một kết giới quây xung quanh, bất luận làm thế nào cũng không ra được.

Mục Trích nhíu mày, xem ra muốn ra ngoài thì cần phải phá trận pháp này trước mới được.

Hắn tìm một tảng đá sạch sẽ, định đặt Thẩm Cố Dung ngồi lên trên, còn mình thử một chút xem có thể phá vỡ trận pháp hay không. Nhưng hắn vừa mới buông Thẩm Cố Dung ra, tiểu sư tôn lập tức vòng tay qua bám chặt cổ hắn, đôi mắt mờ mịt tan rã mở to, hoảng loạn nhìn hắn.

"Ngươi đi đâu? Ngươi đi đâu?" Thẩm Cố Dung mê man nói: "Ngươi muốn ném ta xuống đây sao?"

Mục Trích vội vỗ vỗ lưng y dỗ dành: "Ta đi thử xem xem có thể phá được trận pháp này hay không."

Thẩm Cố Dung lúc này đã hãm sâu vào ảo cảnh, ngơ ngác hỏi: "Trận pháp gì?"

"Trận pháp Hàm Châu."

"Hàm Châu?" Thẩm Cố Dung ngẩn người hồi lâu, không biết có phải đã nhớ được hay không, khô khốc hỏi: "Vậy sách của ta phải làm sao bây giờ?"

Mục Trích dở khóc dở cười, đành phải dỗ y: "Người chép trước đi, ta phá xong trận pháp sẽ giúp người, được không?"

Thẩm Cố Dung do dự hồi lâu, mới thử thăm dò buông cổ Mục Trích ra.

Mục Trích còn chưa thở phào được một hơi, Thẩm Cố Dung lại như bị kinh hãi, tiếp tục nhào tới. Lần này không riêng gì ôm cổ, cả người y đều treo trên người Mục Trích, hai chân thon dài quấn chặt lấy eo Mục Trích, chết cũng không chịu xuống.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ