Chương 124: Người Được Trời Chọn

4.4K 500 156
                                    

Chuyển ngữ: Trầm Yên

......................................

Mái tóc dài màu đỏ của Tuyết Mãn Trang tung bay, xem thái độ kia có vẻ như đã dự đoán được trước.

Thẩm Cố Dung phẩy tay áo rộng, lười biếng dựa vào cột cờ Hắc Vân Kỳ, lạnh nhạt nói: "Ồ? Đây là việc ta có thể làm được một cách dễ dàng. Vì sao phải cần ngươi giúp?"

Tuyết Mãn Trang trùng sinh một lần đã biết nói tiếng người. Hắn bước nhanh tới trước mặt Thẩm Cố Dung, lấy tư thế thành kính nắm lấy tay Thẩm Cố Dung, con ngươi sáng lên nhìn chằm chằm y.

"Đôi tay này của ngài không hợp lây dính những thứ dơ bẩn." Miệng Tuyết Mãn Trang rất ngọt: "Ly Canh Lan không xứng để ngài tự mình ra tay."

Thẩm Cố Dung khẽ nhướng mày, cuối cùng cũng lau mắt mà nhìn tiểu hồng điểu này.

Mục Trích ở dưới tường thành suýt nghiến nát răng, tức giận đến nhảy thẳng lên tường thành.

Tay!

Sư tôn, sao ngài có thể để hắn chạm vào tay!

Mục Trích suýt nữa tức điên rồi.

Đúng lúc này, Thẩm Cố Dung có lẽ được khen đến tâm tình sung sướng, chợt cong mắt cho Tuyết Mãn Trang một nụ cười tuyệt diễm đến cực điểm.

Đôi mắt Tuyết Mãn Trang xém thì trợn thẳng.

Ngay sau đó, Thẩm Cố Dung dùng bàn tay vừa được khen là xinh đẹp, tát một phát văng Tuyết Mãn Trang xuống tường thành.

'Rầm rầm' một tiếng, Tuyết Mãn Trang ngã thẳng xuống, nếu không phải là Phượng hoàng thì khả năng cao cú ngã này sẽ làm rụng hết nửa số lông trên người hắn.

Tuyết Mãn Trang: "......"

Lửa Phượng hoàng như hoa sen nở rộ giữa không trung, Tuyết Mãn Trang giẫm lên ngọn lửa ổn định thân mình, trên khuôn mặt anh tuấn tà tứ xuất hiện sự oan ức của kỳ con non, có vẻ không ổn chút nào.

"Thánh quân, ta mạo phạm ngài ở đâu sao?"

Cuối cùng hắn cũng học xong cách nói tiếng người, tuy rằng vẫn lớn gan trắng trợn như cũ, nhưng ít nhất không còn giống như năm đó, hở ra là 'Ta muốn y làm lô đỉnh' với Thẩm Cố Dung.

Thẩm Cố Dung lắc lắc tay mình, thong dong nói: "Ta không thích người khác chạm vào tay của ta."

Tuyết Mãn Trang lặng lẽ ghi nhớ: Đạo lữ tương lai không thích người khác chạm vào tay y.

Đúng lúc này, Mục Trích đã nhảy lên tường thành, vạt áo thanh y bay phấp phới, bước nhanh tới trước mặt Thẩm Cố Dung, vội cầm lấy tay Thẩm Cố Dung, nhíu mày cầm khăn lau tới lau lui, tựa hồ đang lau thứ gì bẩn lắm.

Đôi mắt Tuyết Mãn Trang sáng lên.

Ha, lại có một tên tìm chết giống hắn. Dù ngươi có là đồ đệ Thánh quân cũng sẽ giống ta bị đánh bay thôi.

Mục Trích không hề bị đánh bay, mày nhíu chặt lại, cả người tản ra khí thế không thân thiện, như thể tiếp theo hắn sẽ lập tức rút kiếm chém người vậy.

[New] Xuyên Thành Nghề Nghiệp Sư Tôn Có Độ Nguy Hiểm CaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ