14.

5.3K 515 73
                                    

"Renggggggg!" Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt giấc ngủ của hắn.

Soobin lồm cồm bò dậy với tay lấy điện thoại trên bàn, mắt nhắm mắt mở nghe: "Gì đấy? Mới có ba bốn giờ sáng."

"Ba bốn giờ sáng quan trọng cái gì nữa, hyung mà còn không tỉnh là người bên cạnh hyung không còn nữa đâu." Giọng của Taehyun phát qua điện thoại vô cùng lo lắng.

"Cái gì mà nghiêm trọng thế hả?" Hắn ôm đầu đáp lại.

"Lão già Seo Hongyoo hình như là nhìn trúng anh Yeonjun rồi." Cậu nói. Seo Hongyoo là chủ tịch của tập đoàn truyền thông Y, là một lão Alpha cáo già, trong tay đủ mọi thủ đoạn dơ bẩn không lường, đặc biệt ham mê sắc đẹp.

"Hả? Mày cái gì cơ? Lão già đấy làm sao mà lại nhìn trúng Yeonjun nhà ta rồi?" Hắn nghe được thông tin liền bừng tỉnh, vỗ vỗ vào mặt mấy cái cho tỉnh rồi hỏi.

"Ai mà biết, chắc lão nhìn thấy anh Yeonjun mới nổi dễ tóm, là một Omega, hơn nữa còn là người của Tomorrow X. Vừa nãy bên Y gửi thư mời tham dự tiệc, nói tối ngày 23 tới. Gửi lúc khỉ ho cò gáy thì đành đi vậy, lại chỉ mời mỗi anh Yeonjun, không hề thấy đề cập gì hyung cả."

"Lão ta điên rồi! Vừa muốn tiếp cận Yeonjun dễ dàng lại vừa không muốn cho hyung mặt mũi. Yeonjun không đi không được, hyung lại không thể theo, bây giờ phải làm thế nào để Yeonjun thoát khỏi nanh vuốt của con cáo già đó bây giờ?" Soobin nắm tay thành quyền, Yeonjun mới phất lên chưa được lâu, nếu bị lão nhắm tới e là không yên thân.

"Đến thì phải đến mà đã đến thì kiểu gì ông ta cũng đụng tới, hay chúng ta canh sẵn rồi lao vào đem người về đi vậy."

"Làm như thế thì con đường sau này của Yeonjun sẽ rất khó khăn."

"Hyung mà cũng lo mấy cái đó sao? Bao nhiêu năm nay hyung gây sự với ông ta đủ điều, ông ta chặn hyung đủ đường rồi rốt cuộc cũng có làm được gì."

"Nhưng lời ra tiếng vào hyung không để tâm người ta bàn tán như thế nào về mình, ngược lại Yeonjun quá mức để tâm vào việc đó. Lần trước thư ký của công ty C tới, Yeonjun lúc trước mới cao cao ngạo ngạo đối vấn người ta, lúc sau ông ta đi rồi lập tức lo lắng nó có ảnh hưởng tới studio không."

"Cái này thì hyung phải từ từ nói với anh Yeonjun thôi. Anh ấy cẩn thận, tỉ mỉ, luôn để ý xung quanh nhưng cũng sẽ phải biết làm ngơ đi hoặc tàn nhẫn với một vài điều."

"Aizzz... Thôi được rồi, cảm ơn vì đã nói cho hyung biết sớm nhé. Đi ngủ lại đi." Hắn thở dài, nói lời tạm biệt.

Vừa mới nói chuyện với Taehyun xong, Soobin không tài nào mà ngủ lại nổi. Hắn không dám để cho Yeonjun tới nơi chết tiệt đó, gặp tên khốn nạn đấy một chút nào cả. Hồi trước Kai từng đến một lần, lão già đó không quan tâm A, B hay O, định làm chuyện đồi bại mà bị Kai tính tình nóng nảy đấm cho một cái vào mặt. Nhưng chỉ e Yeonjun không phải bộc trực, thẳng thừng như thế.

"Mẹ nó chứ... Seo Hongyoo..." Hắn lẩm bẩm tên của lão, trán nổi gân xanh tím trông rất đáng sợ.

Sau đó vài giờ là lúc mà Yeonjun tỉnh dậy. Lúc anh ra ngoài đã thấy thân hình to lớn của Soobin ngồi ngoài đó. Yeonjun ngạc nhiên lại gần hắn, bình thường Soobin phải dậy sau anh tầm 30 phút cơ.

"Soobin, sao hôm nay cậu dậy sớm thế?" Anh vỗ vai hắn, hỏi.

"... A, Yeonjun... Anh lại đây ngồi đi,ngồi xuống tôi bảo." Hắn mãi một lúc rồi mới có phản ứng, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình bảo Yeonjun ngồi xuống.

"Sao vậy? Có gì nghiêm trọng lắm hả? Mà mắt của cậu sao lại đờ đẫn thế này?" Anh ngồi xuống cạnh hắn, không khó để nhận ra Soobin đang gặp phải chuyện nghiêm trọng, mắt dính đầy tơ máu rồi.

"Bỏ qua tôi đi, bây giờ phải lo cho anh trước."  Soobin quay sang chỗ của anh, nói.

"Tôi thì có gì mà phải lo lắng? Hay là tôi đã làm gì sai ảnh hưởng đến mọi người rồi?" Anh nhíu mày đáp.

"Không không không, anh bị lão cáo già Seo Hongyoo nhắm đến rồi." Nắm lấy hai bả vai của Yeonjun, hắn nói.

"Hả? Seo Hongyoo? Sao tự dưng ông ta lại nhắm đến tôi?" Yeonjun biết con người này, có ai mà không biết lão ta cơ chứ. Phàm là kẻ liên quan tới giới giải trí đều muốn tránh càng xa lão càng tốt.

Soobin thở dài một hơi. Chính hắn cũng không biết. Taehyun gần 4 giờ sáng gọi điện nói bên đó gửi thiếp mời anh tới dự tiệc vào tối ngày 23. Hắn đã nghĩ rằng chuyện Yeonjun bị Seo Hongyoo để ý thì cũng sẽ có thôi nhưng lại nghĩ rằng phải vài ba năm nữa, ít nhất Soobin cũng có thể chuẩn bị các thứ xong xuôi, ai ngờ lão lại khiến hắn trở tay không kịp.

Yeonjun nghe xong cũng não nề không kém, dù sao cũng vẫn phải đi thôi, không đi chỉ có rước họa vào người.

"Lần này ông ta không mời tôi, rõ ràng là cố tình để có thể tiếp cận anh một cách dễ dàng hơn. Yeonjun, ngày đó anh đi, không cần phải quan tâm thể diện của studio, không cần quan tâm mọi người xung quanh, không cần quan tâm tôi, nhất định đẩy ông ta ra, nếu cần thiết thì động tay chân luôn cũng được."

"Nhưng làm như vậy chẳng phải là sẽ càng gây thù chuốc oán, hại cả cậu lẫn tôi sao? Seo Hongyoo có quyền lực trong tay, khiến sự nghiệp của tôi chao đảo cũng là chuyện trong lòng bàn tay lão."

"Tôi biết anh lo lắng chuyện đó nhưng mà anh phải nhớ, sự trong sạch của anh quan trọng hơn tất cả. Sự nghiệp của anh chao đảo tôi có thể dựng lại được, anh quên rồi, cái tôi không thiếu nhất chính là tiền." Hắn cố hết sức để nói cho Yeonjun biết. Tỉ như bây giờ Soobin có hết lòng dốc sức mà Yeonjun mãi để tâm tới những chuyện không đâu thì cũng chẳng thể an bài cho ổn thỏa.

"Vậy còn cậu thì sao? Còn studio thì sao? Không thể nào bỏ qua được."

"Không cần lo. Tôi với lão bất hòa bao nhiêu năm nay, rốt cuộc vẫn cao cao tại thượng ở đây còn gì. Yeonjun, tôi có thể hậu thuẫn, có thể chống lưng cho anh, chỉ cần anh phải biết tuyệt tình, kiêu ngạo một chút, phải biết nghĩ cho mình, thậm chí là ích kỷ một chút. Có như thế mới không bị lão chèn ép."

"... Được, tôi hiểu ý của cậu rồi." Yeonjun tâm tình phức tạp, gật đầu với hắn.

"Tốt rồi tốt rồi, còn lại cứ để tôi lo." Hắn xoa xoa vai của Yeonjun một chút. Được rồi, lão muốn tuyên chiến thì hắn cũng nghênh chiến đi, để xem ai sẽ là người mang nhục đây.

[Soojun] - Lovebirds [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ