32.

4.8K 454 260
                                    

Soobin ăn xong bát cháo, uống thuốc Beomgyu đưa, một lúc sau là bắt đầu hạ sốt. Hắn liền gọi điện ngay cho Seo Hongyoo, có Beomgyu ngồi bên cạnh nghe ngóng tình hình.

"Quý hóa thế này, tự dưng cậu Choi lại gọi điện cho tôi." Ông ta nghe máy, chất giọng gàn gở đáng ghét ấy lại bắt đầu.

"Con gái ông gây ra cái gì ông có biết không?" Hắn nói.

"A, ra là cậu gọi cho tôi về việc này. Nói sao nhỉ cậu Choi Soobin, cậu có muốn trở thành con rể của tôi không? Chúng ta trở thành người một nhà là tiện cả đôi đường, Eunie và cậu vừa hạnh phúc bên nhau, công ty của tôi càng lớn mạnh."

"Ông im mồm đi, liệu hồn mà quản con gái mình cho tử tế, nếu không đừng trách vì sao cô ta lại ăn mấy cái bạt tai." Mọi chuyện đã rõ ràng, hắn nói rồi cúp máy luôn.

"Thế là do Seo Gaeun rồi. Anh có số của cô ta không thì gọi điện cho cô ta, hẹn đến quán của em đi, có đánh nhau gì thì nó còn an toàn." Beomgyu đáp.

"... Bây giờ anh nói là mày đỉnh vl, giỏi vl, thông minh vl còn kịp không em?" Soobin nhìn Beomgyu như vị cứu tinh của mình.

"Kịp chứ, sao nại khum? Nào gọi đê nhanh lên không cô ta làm thêm chuyện gì nữa là mất vợ bây giờ." 

"Nhưng mà hyung không có số cô ta. Không biết trong dữ liệu studio có còn thông tin của những mẫu ảnh đã từng làm việc không, tại nó lâu lắm rồi." Hắn mở máy tính ra truy cập dữ liệu của studio, mò mãi xuống gần cuối mới thấy số điện thoại của Seo Gaeun.

"Tttt....tttt...ttt... Soobin! Anh gọi cho em sao?" Không mất nhiều thời gian để cô ta nghe máy, Seo Gaeun giọng có vẻ rất vui mừng.

"Tôi muốn gặp cô, hôm nay cô có rảnh không?" Soobin định chửi cô ta lòi họng ra cơ mà Beomgyu bên cạnh lắc đầu say no kịch liệt.

"Có chứ, em có rảnh, anh muốn gặp lúc nào, ở đâu?" 

"3 giờ chiều ở quán Together." Hắn nói.

"Được được, em hiểu rồi." 

Soobin không nói gì nữa, kết thúc cuộc gọi.

"Rồi bây giờ đi vào bên trong thay quần áo đi để đến đấy. Cơ mà hyung phải nhớ là đầu tiên hãy bình tĩnh thôi có hiểu chưa, đến lúc nào mà cảm thấy kiểu ức chế lắm rồi, không kìm được nữa rồi, cô ta trơ trẽn lắm rồi thì hẵng nổi nóng." Beomgyu dặn dò ông anh nhiều khi tăng động thần kinh của mình.

"Biết rồi, quán mày nên mày nhớ bảo kê anh." 

"Yên tâm, mãi là anh em." 

Soobin và Beomgyu đi tới quán Together đợi sẵn. Tầm thời gian đã hẹn thì Seo Gaeun đi tới.

"Soobin!" Cô ả ăn mặc rất xinh đẹp, phấn son kĩ càng, với cái nhan sắc này thì Seo Gaeun chỉ cần nháy mắt một cái là bao nhiêu người gục, tiếc là cái nết của cô ta ngửi không nổi.

"Cô muốn uống gì?" Hắn hỏi.

"Em uống gì cũng được." Ả đáp.

"Vậy thì thôi, phục vụ, 1 ly cà phê đen." Soobin cũng chả mặn mà gì, không gọi thì nhịn.

"A... Soobin, em nhớ anh ngày trước không có thích uống cà phê đen." Seo Gaeun khó khăn nở nụ cười, ả nhớ ngày đó ả thấy Soobin không hay uống cà phê lắm đâu.

[Soojun] - Lovebirds [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ