28.

4.4K 452 164
                                    

"Anh Yeonjun! Có tin vui nè!" Taehyun thấy Yeonjun trở về studio sau khi làm việc xong liền reo lên với anh.

Yeonjun dừng lại, hỏi xem đã có chuyện gì.

"Anh sẽ có được một kì nghỉ ngắn 2 tuần tính từ bây giờ, trong khoảng thời gian này thì anh hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé." Cậu thông báo.

"Vậy sao? Anh biết rồi, cảm ơn em nhé." Anh vui vẻ đáp lại. Đây đúng là một tin tức tốt mà, lâu lâu có được kỳ nghỉ để giãn gân giãn cốt.

Rời khỏi Tomorrow X, anh quyết định đi bộ lên phố một chút để xem có vui không. Yeonjun hồi trước lúc chưa có nhiều việc rất thích đi đây đi đó, bây giờ là người của studio nên việc nhiều hơn những ngày ấy, thời gian đi chơi thành ra ít hẳn đi.

Khung cảnh của Seoul hoa lệ tấp nập dưới cái nắng nhẹ nhàng của mùa xuân, những đám mây đang vắt nửa mình qua mùa hạ, làn gió khẽ khàng luồn vào mái tóc.

Một khung cảnh đẹp đẽ như vậy, tuyệt sắc như vậy, một khung cảnh mà bất cứ nhà thơ nhìn thấy lập tức có cảm hứng sáng tác ngay một bài thơ. Ấy thế mà lại xuất hiện một con người không hợp mỹ cảnh cho lắm.

"Choi Yeonjun, chúng ta lại gặp nhau rồi." Seo Gaeun ở phía bên kia đường đi rảo bước sang chỗ của anh, nói.

"Xin chào, gặp lại rồi." Sau vài ngày không gặp, Yeonjun cứ ngỡ là chuyện đã êm xuôi đẹp đẽ nhưng bây giờ gặp lại như thế này, anh không dám chắc là nó có như suy nghĩ đó không nữa rồi.

"Anh có thời gian rảnh không? Tôi mời anh cafe, chúng ta nói chuyện một lát." Seo Gaeun đưa ra lời đề nghị với anh.

"Được." Yeonjun không nghĩ nhiều mà gật đầu đồng ý, cùng với Seo Gaeun đi vào trong quán cafe gần đó.

"Anh muốn uống gì?" Cô đưa menu cho anh chọn trước.

"Cô chỉ mời tôi cafe thôi mà, cho tôi một ly cafe đen, cảm ơn." Yeonjun bỏ qua menu, nói với nhân viên loại cafe cơ bản mà quán cafe nào cũng phải có.

"Vậy cho tôi một ly latte đi."

Nhân viên ghi lại thông tin sau đó vào quầy để làm thức uống. Cafe mất không lâu lắm để mang ra bàn của hai người.

Nhấp một ngụm cafe, anh hỏi: "Cô muốn nói với tôi chuyện gì?"

"Anh và Soobin dạo này như thế nào?" Seo Gaeun hỏi.

"Tốt, rất yêu thương nhau, rất vui vẻ, cô thì sao? Đã chết tâm chưa?" Yeonjun nở nụ cười thương mại chuyên nghiệp được Taehyun đặc biệt dạy cho một khoá, đáp.

"... Tôi rất tốt, vẫn chưa chết tâm. Tôi vẫn còn muốn theo đuổi Soobin, anh có thể buông tay không?" Cô ta cắn răng trả lời.

"Được, tôi buông chỉ sợ em ấy không cho phép. Cô nghĩ rằng chỉ cần tôi buông tay là xong sao?"

"Chỉ cần anh buông tay, tôi tự khắc có thể theo đuổi được anh ấy."

"4 năm trước tôi chưa xuất hiện, cô vật lộn mãi vẫn không được, bây giờ có thêm tôi nữa, cô còn có thể làm gì nổi đây." Yeonjun không hiểu người phụ nữ này nghĩ gì nữa, cô ta thực sự nghĩ mình có khả năng đó hay sao.

"Anh biết gì về Soobin? Anh có thể biết rõ bằng tôi sao? Anh ấy thích gì, ghét gì anh có biết không?"

"..." Anh đột nhiên ngừng lại, nghĩ kĩ thì đúng là Yeonjun không hề biết gì nhiều về Soobin cả.

Thấy vẻ mặt Yeonjun thay đổi, Seo Gaeun dường như lấy lại tinh thần: "Tôi biết ngay mà, anh ấy thích ăn bánh gạo cay, thích hạnh nhân, không thích ăn bánh cá, Almond Breeze, quả bơ, cà rốt."

"Ồ... Rõ ràng quá nhỉ." Yeonjun gật gù không rõ  ý tứ ra sao.

"Vậy còn cỡ giày của anh ấy thì sao?"

"...270."

"Sai, là 275 mm."

"Anh có biết rằng loại rượu mà Soobin yêu thích nhất là gì không?"

"Tôi không biết." Anh trả lời. Yeonjun chưa từng uống rượu cùng Soobin cũng chưa từng đề cập tới vấn đề này, lẽ thường tình nên không hề biết gì cả.

"Anh ấy thích uống rượu Sting của Scotland. Đó là loại rượu mạnh có mùi hương vani và gỗ cherry. Còn máy ảnh thì sao? Anh biết anh ấy thích dùng loại nào không?" Cô ta cười đầy châm biếm, tiếp tục hỏi anh.

"..." Anh yên lặng hồi lâu.

"Là loại máy của hãng Hasselblad. Thấy chưa Choi Yeonjun, anh căn bản chẳng hề biết bất kì điều gì về Soobin cả. Anh thua cuộc rồi, chấp nhận sự thật mà buông tay đi." Đạt được mục đích là khiến cho Yeonjun suy sụp, Seo Gaeun nói.

"Tôi công nhận rằng mình biết về em ấy ít hơn cô nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô là người chiến thắng. Tôi không biết Soobin yêu ghét ra sao, chỉ biết rằng trong số những điều mà Soobin ghét nhất, đứng số một chính là cô." Yeonjun mặt mũi lạnh tanh không cảm xúc, đáp lời của cô.

"Anh..."

"Cảm ơn vì ly cafe này, cũng cảm ơn vì đã cho tôi hiểu rõ hơn về Soobin. Tôi đi trước, cô cứ thong thả." Uống một hơi cạn sạch ly cafe đắng ngắt kia, Yeonjun đứng dậy chào Seo Gaeun một tiếng rồi ra khỏi quán.

Vừa mới ra, đi được một đoạn xa xa quán, Yeonjun lập tức chạy hộc tốc về nhà, anh đang không thể bình tĩnh nổi. Yeonjun lúc nghe Seo Gaeun từng chút từng chút nói hiểu biết của mình về Soobin, anh đã cảm thấy mình thua đến nơi rồi, cơn khó chịu bắt đầu cồn cào trong ruột. Seo Gaeun biết chi tiết rõ ràng như thế, ngược lại Yeonjun chẳng hề biết bất kì chuyện gì cả.

Anh tự dặn lòng mình rằng phải thật bình tĩnh lại, bình tâm suy nghĩ đã nhưng không thể. Yeonjun không biết cảm giác này xuất phát từ đâu nữa. Anh đang rối rắm lắm, rối tinh rối mù hết cả lên. Anh hiểu rằng mình không được để lời của cô ta vào mắt song vẫn không nhịn được mà lại đem mình và ả lên so sánh.

Giữa anh và Soobin rốt cuộc là cái gì cơ chứ, Yeonjun không biết, càng suy nghĩ lại càng không biết. Anh đau đầu một hồi không thôi, một lúc sau đó đưa ra quyết định rằng mình cần phải tránh mặt hắn một thời gian.

[Soojun] - Lovebirds [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ