6.

6.3K 609 126
                                    

Soobin trở về nhà sau khi kết thúc công việc, lúc hắn về đã là tương đối muộn, định mua đồ ăn như mọi hôm rồi đem về nhưng chợt nhớ ra nhà còn có người, hơn nữa lại còn biết nấu ăn, hắn nghĩ bụng về xin ké của anh một miếng là được rồi.

Hắn về đến nhà, vừa mở cửa là một mùi hương thơm phức xộc vào mũi, Soobin lâu lắm mới được trải qua cảm giác này. Vui vẻ đi vào trong nhà, nhìn thấy Yeonjun đang ở trong phòng bếp cặm cụi nấu cơm.

"Yeonjun, anh đang nấu cơm sao?" Hắn ghé đầu vào hỏi.

"Nấu vài món đơn giản thôi, tôi không biết khẩu vị cậu như thế nào nên cứ tùy tiện nấu vậy." Anh gật đầu, đáp.

"Tôi không kén chọn đâu, đơn giản là được." Hắn trả lời rồi đi vào trong phòng thay đồ mặc ở nhà cho thoải mái.

Tay nghề nấu nướng của Yeonjun cũng thuộc hạng tốt, Soobin như bị bỏ đói mấy tháng trời, ăn liên tục không ngừng, vui vẻ như đứa nhỏ mới lớn. Hắn trước giờ nào có biết nấu cơm, tất nhiên toàn ăn ngoài hàng, mặc dù hắn biết vài quán ngon nhưng dù sao cơm ở nhà nấu vẫn là tốt nhất, bây giờ có người nấu cho hắn hạnh phúc muốn điên rồi.

"Ăn từ từ thôi, còn trong bếp tôi đi lấy thêm cho." Anh nhìn hắn ăn, rót cho Soobin một cốc nước vì sợ hắn ăn nhiều quá mà bị nghẹn.

"Không cần, tôi ăn đủ rồi, anh ăn ít như vậy sao?" Hắn lắc đầu, lấy giấy chùi miệng, lại nhìn sang Yeonjun, hỏi anh.

"Tôi sáng nay trở về đây rảnh rỗi đi một vòng xung quanh, mua rất nhiều đồ ăn, lỡ nhiều quá nên giờ bụng vẫn còn ngang, không ăn thêm được nữa." Yeonjun lắc đầu. Sáng này anh không quản nổi cái miệng của mình, đi ăn lung tung giờ bụng chẳng chứa nổi thứ gì.

"Ồ, ăn nhiều hơn đi, mặc dù người mẫu thì cần dáng người rất đẹp nhưng anh ăn thêm rồi béo lên một chút nữa cũng được, tôi không phải là người quan trọng cái đó cho lắm." 

"Nhưng cũng không thể nào ăn bậy ăn bạ được, hơn nữa tôi cũng đang muốn giữ dáng, hôm nay ăn thả phanh rồi, phải hãm lại thôi. Cậu ăn xong rồi thì để tôi dọn." Anh đáp lại, đứng dậy định mang bát đũa vào bên trong.

"Không không, cứ để ở đấy đi. Anh nấu cơm rồi, để tôi dọn bát. Mặc dù tôi không biết chuyện cơm nước cho lắm nhưng mà tôi vẫn chưa tàn phế đến độ không biết dọn dẹp bát đũa đâu." Hắn vội cản Yeonjun lại, nhanh chóng mang bát đũa vào bên trong.

"Vậy nhờ cậu, tôi vào phòng nhé." Yeonjun cũng để đấy cho hắn làm, nói.

"Ừm."

Soobin ở bên ngoài rửa bát, miệng ngân nga hát vài câu, coi dọn dẹp như thú vui mà làm. Hắn lười không có nghĩa là không biết làm làm, bừa bộn là thật nhưng nếu phải dọn thì Soobin đều có thể làm đâu ra đấy.

Đang rửa bát, điện thoại của hắn vang lên, Soobin rửa tay, chùi vào áo cho bớt ướt rồi nhấn nút nghe.

"Gì đấy?" Hắn nói.

"Hyung đang làm gì đấy?" Taehyun gọi điện tới, hỏi.

"Đang rửa bát, có chuyện gì à?"

"Rửa bát á? Hyung có nói đùa không đấy? Con người chưa bao giờ đặt nửa ngón chân vào nhà bếp như hyung mà lại đi rửa bát á?"

"Ô, tao ăn chẳng nhẽ lại không rửa hả thằng này. Yeonjun nấu rồi thì tao rửa bát, có gì đâu mà mày làm như chuyện lạ hiếm thấy."

"Ơ ăn rồi à? Đang định rủ đi ăn đêm. Kai hôm nay mới ký được một hợp đồng hợp tác với tạp chí A, nó đang vui nên muốn bao." 

"Thôi hyung chả đi đâu, mới ăn xong no chết đi được." Hắn từ chối.

"Thế thì đến đấy ngồi nhìn bọn em ăn cũng được, đi đê."

"Khồng, hyung cũng đang lười nữa, thôi tắt máy đi rửa bát tiếp đây, bảo thằng bé Kai là ăn uống kiểu gì thì ăn, nó mà tăng cân mặc không vừa trang phục thì biết tay hyung." Soobin nói rồi cúp máy, tiếp tục rửa bát.

Hắn rửa bát xong, úp bát lên giá cho khô rồi vào trong phòng. Đối với bộ ảnh lần này của Yeonjun, Soobin đích thân là người chỉnh sửa toàn bộ, từ chọn ảnh cho đến viết cap cho đến chỉnh sửa. Hắn hiếm khi nhúng tay vào mấy chuyện này, lần gần nhất là viết cap cho bộ 'Tĩnh' của Kai, chọn ảnh cho bộ 'Lan', còn lại để cho bộ phận truyền thông và thiết kế làm. 

Soobin ôm vắt chân lên ghế như tướng mấy bà ngoài chợ, chống cằm lên đầu gối một tay cắn hạt dưa, bắt đầu xem mấy cái ảnh mà mình đã chọn ra. Hắn xem xem có cần phải chỉnh sửa chỗ nào hay không. Soobin soi tới soi lui, phóng to phóng nhỏ soi từng góc ảnh tới từng lỗ chân lông rốt cuộc quyết định không thèm chỉnh mặt của anh nữa, chỉ chỉnh màu của ảnh thôi. Bộ ảnh của Yeonjun vẫn chưa tính là hoàn hảo nhưng hắn lại thích sự không hoàn hảo đó, hắn sợ nếu như chỉnh sửa đến mức hoàn hảo thì sẽ mất đi cảm xúc nguyên bản nên đã để y nguyên như cũ.

Đang làm dở, Yeonjun gõ cửa ở bên ngoài: "Soobin, tôi vào có được không?"

"Được, vào đây." Hắn đáp lại.

"Ừm... Tôi muốn hỏi cậu một chút, công việc của tôi hiện tại có gì để làm không?" Anh hỏi.

"Có chứ sao không, ngồi xuống đi để tôi mở lịch ra xem. Hôm nay kí hợp đồng xong tôi đã bảo Taehyun sắp xếp lịch cho anh rồi." Hắn gật đầu, chỉ về cái giường, bảo anh ngồi xuống. 

"Để xem... Ngày mai anh sẽ chụp ảnh và quay video lại profile đăng ở trên web của studio để thông báo. Tạm thời là như thế, bộ ảnh hôm nay anh chụp khoảng 2 ngày nữa sẽ được công bố, đến lúc đó việc sẽ nhiều hơn." Hắn mở mail mà Taehyun gửi tới rồi đáp lại.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Vậy tôi về phòng trước." Anh nói rồi đứng dậy.

"À khoan đã..." 

"Sao vậy? Có chuyện gì à?" 

"Ngày mai trước khi đi chụp ảnh thì anh đi mua đồ với tôi đi, chuẩn bị trước." Soobin nói.

"Ừm được. Tôi về phòng nhé, ngủ ngon." Yeonjun gật đầu.

"Ngủ ngon."

[Soojun] - Lovebirds [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ