Phiên ngoại 5.1

6.6K 404 259
                                    

Lần trước Yeonjun đi công tác, Soobin ở nhà nhớ đến nỗi mốc meo. Lần này Soobin đi công tác, Yeonjun ở nhà nhớ đến nỗi kém tí nữa thì mốc meo.

Hắn được mời vào hội đồng ban giám khảo của một cuộc thi triển lãm tranh ở tỉnh Busan, phải đi 1 tháng liền. Thành ra trong một tháng đó, Yeonjun phải ở nhà 1 mình, đóng làm hòn vọng phu. Nhiều khi anh muốn xách vali đi ngay đến Busan lắm rồi đấy mà vướng hết cái nọ tới cái kia.

"Anh Yeonjun, anh làm ơn thương em mà ăn thêm một miếng nữa thôi có được không? Chứ anh cứ ăn ít thế này về ông Soobin đấm chết em." Taehyun ôm ghế năn nỉ Yeonjun.

Hôm nay nhân viên của studio gọi cơm đến ăn, gọi luôn cả phần của Yeonjun nữa. Cơ mà anh chỉ ăn được có một phần ba suất, Taehyun vừa là người mang quyền giám đốc vừa là thư ký vừa là em rể của Soobin và Yeonjun, gánh một trọng trách nặng nề trên vai nhìn thấy Yeonjun ăn ít như vậy vừa lo cho anh mà vừa lo cho số phận của mình.

"Anh không ăn nữa đâu, anh no rồi. Soobin có nói gì thì cứ đổ hết lên đầu anh là được." Yeonjun chán chường lắc đầu.

"Hay để em gọi Beomie sang đây nhá, anh ấy có kinh nghiệm dỗ trẻ biếng ăn lắm. Thằng con em nó lười ăn suốt ấy mà Beomie dỗ làm sao giờ nó ăn ngon lành rồi." Taehyun nói.

"... Mày coi anh là trẻ nhỏ biếng ăn thật hả Hyun?" Anh bất lực hỏi.

"Không phải cơ mà cũng như nhau cả thôi. À để em ới thằng Kai về studio múa quạt mua vui cho anh nhá?"

"Thôi coi như anh xin mày, bớt khùng lại. Đẹp mà khùng là dở đấy em ơi." Yeonjun xua tay lắc đầu kịch liệt, nhanh chóng chui lên phòng làm việc cắm rễ ở đó.

Soobin đi rồi thành ra Yeonjun chán đời hẳn. Thời khoá biểu hằng ngày lập trình sẵn là sáng dậy đi làm, tối về tắm rửa các thứ, gọi điện cho chồng yêu rồi đi ngủ.

Những nhân viên, quản lý làm việc với Yeonjun trong khoảng thời gian này được trải nghiệm thế nào là một Soobin phiên bản thứ hai. Anh khó ở y chang hắn vậy, cầu toàn khó tính, lúc nào cũng mang một gương mặt mà người khác không dám nói chuyện.

Kết thúc một ngày làm việc, Yeonjun lái xe trở về nhà. Anh đã thi bằng lái xe được mấy năm rồi mà chẳng khi nào sờ đến, lúc này là lúc mà Yeonjun sờ nhiều tới xe ô tô nhất. Tại vì bình thường nếu không phải là quản lý đưa đón thì là Soobin đích thân chở, bây giờ không có Soobin, anh tự làm hết sạch, chẳng thèm mang quản lý đi theo nữa cơ.

Về nhà tắm rửa sạch sẽ, nhiều lần định bỏ qua bữa tối không ăn mà nghĩ lại Soobin kiểu gì cũng sẽ không vui nên đành cố ăn một ít rồi đi đánh răng rửa mặt xong chui tọt lên giường đắp chăn gọi điện cho hắn.

Trong danh bạ của Yeonjun, anh lưu tên của hắn là "Chupin ❤️❤️❤️", đáng iu lắm luôn. Trong danh bạ của Soobin, hắn lưu tên của anh là "Bé Đỏm 💗", Yeonjun nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao hắn lại đặt cái tên đó nữa, anh thì đỏm chỗ nào?

"Tttt....tttt.....tttt.." Điện thoại kêu từng hồi chờ đợi bắt máy.

"Ơi bé, em đây." Đầu dây bên kia Soobin đã nghe.

"Soobin à." Nghe thấy giọng của hắn, anh liền nói.

"Anh ở nhà có phải là ăn ít không? Em mới nghe Taehyun nói là anh ăn ít lắm đấy nhé."

[Soojun] - Lovebirds [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ