Chương 1: Bệnh nhân đáng lo ngại

69 15 0
                                    

Từ lúc bệnh nhân nam kia bước vào phòng làm việc của Điền Hồng Kiệt, cậu liên tục ho khan.

Sắc mặt câu thanh niên trắng bệch, thân hình gầy gò, ho nhiều đến mức mắt đỏ cả lên, thoạt nhìn cậu có vẻ hơi thiếu chất.

"Khục khục. Bác sĩ... khụ khụ... tôi đã ho mấy ngày nay rồi."

"Cậu nằm xuống đây, tôi phải nghe phổi của cậu trước." Điền Hồng Kiệt dẫn cậu trai trẻ nằm lên giường bệnh rồi xoay người tìm ống nghe.

Nhưng anh là bác sĩ pháp y, bình thường cũng không cần dùng đến ống nghe làm gì. Thậm chí anh còn không nhớ mình đã cất nó ở đâu.

Loay hoay một lúc, cuối cùng Điền Hồng Kiệt cũng tìm thấy chiếc ống nghe đã bám bụi ở ngăn kéo cuối cùng của bàn làm việc.

"Xin hỏi, tôi có thể gọi cậu là gì?"

Bệnh nhân nam đã nằm yên vị trên giường.

"Tên tôi là Triệu Kha."

"Được rồi, Triệu Kha. Cậu cứ nằm yên một lúc nhé."

Điền Hồng Kiệt cầm ống nghe luồn vào trong áo Triệu Kha. Mặt nghe vừa chạm vào da ngực, cậu đã bắt đầu khẽ cựa quậy sau đó co người muốn né tránh.

"Bác sĩ, tôi thấy hơi lạnh... khụ khụ."

"À? Thành thật xin lỗi cậu." Bệnh nhân của Điền Hồng Kiệt hiếm khi nào đã nằm trên giường mà vẫn còn có thể cử động thế này, cho nên anh cũng quên mất việc phải làm ấm ống nghe trước khi sử dụng. Anh nhanh chóng nhấc mặt nghe ra khỏi người Triệu Kha rồi đặt trong lòng bàn tay. "Cậu ho khan thế này bao lâu rồi?"

"Bốn năm ngày gì đấy."

"Chắc tôi sẽ phải lấy máu của cậu để kiểm tra xem có trực khuẩn lao hay không."

"Bác sĩ, tôi sợ bị chảy máu lắm."

"Không hẳn là chảy máu, chỉ lấy một chút để xét nghiệm thôi."

"Cũng như nhau vậy."

"Lấy máu không đáng sợ, lao phổi mới đáng sợ."

"Lao phổi là gì?"

"Một loại bệnh phổi truyền nhiễm nguy hiểm."

"Vậy thì lúc lấy máu, xin anh nhẹ tay một chút nhé."

"Được, được." Điền Hồng Kiệt bắt đầu suy nghĩ hơi lung. Bình thường khi làm việc không có bệnh nhân nào nói chuyện với anh hết. Kể cả kỹ thuật lấy mẫu máu, anh cũng không cần quá thành thạo—

Nếu thực sự cần mẫu máu, anh thường chỉ cần mở động mạch, lấy máu trực tiếp là xong.

Mặt nghe đã ấm lên, Điền Hồng Kiệt luồn nó vào trong áo của Triệu Kha một lần nữa. Mặt nghe áp lên ngực của cậu, bắt đầu di chuyển.

Anh nghe được một điểm thở khò khè, nhưng có vẻ không nghiêm trọng lắm.

"Bác sĩ, liệu tôi có chết không?"

"Cậu có từng ho ra máu chưa?"

"Dạ chưa từng."

"Thế thì chắc sẽ ổn thôi."

"Vâng."

"Được rồi, ngồi dậy đi. Tôi sẽ lấy máu của cậu."

Triệu Kha ngồi dậy, ngập ngừng miễn cưỡng đưa tay cho anh. Điền Hồng Kiệt giữ chặt ngón tay cậu không cho Triệu Kha rụt tay về. Sau đó anh dùng dao cứa nhẹ vào đầu ngón tay mảnh khảnh. Và đột nhiên, sau từng ấy năm, anh ngửi được một mùi hương.

Một mùi hương vô cùng mạnh mẽ.

Nhưng từ trước tới giờ Điền Hồng Kiệt chưa từng ngửi thấy gì, thế nên anh không có cách nào diễn tả được hương thơm này.

Điền Hồng Kiệt chỉ biết, anh muốn nếm thử mùi hương ấy.

[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ