Chương 30: Không phải triệu chứng bệnh tả

30 9 0
                                    

Điền Hồng Kiệt dỗ rất lâu Triệu Kha mới ngủ lại.

Vừa rồi Triệu Kha nhìn anh khóc đến là xuất thần nên bỗng dưng tinh thần cũng tốt hơn hẳn, nằng nặc đòi lấy còng tay ra chơi một chút. Đằng nào ngày mai cũng phải đem trả, chi bằng hôm nay nghịch cho đã đời một lần.

Điền Hồng Kiệt nhìn theo cậu tụt nhanh xuống giường, chạy đến bên tủ đồ, thắc mắc hỏi: "Em lại nghĩ ra trò gì thế?"

Triệu Kha đem còng tay trở lại ngồi trên giường, ranh mãnh nháy mắt: "Chơi cảnh sát bắt tội phạm."

Điền Hồng Kiệt bất lực đưa hai tay cho cậu, "Nào, mời em."

"Không phải thế. Anh quay lưng lại đi, em còng tay anh từ phía sau mới đúng." Triệu Kha xoay ngón tay một vòng, ra hiệu cho anh quay người lại.

"Ồ." Điền Hồng Kiệt không phán bác, quỳ xuống, chắp hai tay ra sau lưng.

"Tên tội phạm này không phải cũng nên giãy dụa một chút à?" Triệu Kha đè lên người anh, lạch cạch hai tiếng, cổ tay của anh đã bị khóa lại.

"Tội phạm mệt rồi."

"Anh nhạt nhẽo thật đấy."

"Hôm nay quả thực rất là mệt mỏi." Điền Hồng Kiệt khóc một lúc, đầu cũng bắt đầu đau nhức, mí mắt cũng trở nên nặng nề.

"Bởi vì dịch tả lại bùng phát hả anh?"

"Ừ."

"Vậy hôm nay cho anh ngủ sớm một ngày."

"Ngủ cùng anh."

"Nhưng em chưa buồn ngủ." Giọng của Triệu Kha, nghe thế nào cũng thấy như đang làm nũng.

"Hôn anh một cái, anh sẽ lây mệt mỏi cho em." Điền Hồng Kiệt nói mà chẳng nghĩ trước, nhưng nói xong cũng không thấy hối hận gì lắm.

Triệu Kha cao giọng, "Pháp y Điền, hôm nay anh bị ngốc hả? Có sốt không thế?"

"Em sờ thử xem."

Triệu Kha từ phía sau cúi người nằm hẳn lên người anh, vươn tay sờ trán Điền Hồng Kiệt. "Không sốt."

"Thế thì là không đó thôi."

"Hay là anh có bị nhiễm dịch tả không vậy? Triệu chứng của bệnh tả là gì?"

"Không phải dịch tả. Nếu nhiễm bệnh thật thì không hôn được nữa đâu."

"Này, hôm nay anh lạ lắm."

Điền Hồng Kiệt nghiêng người sang một bên, ngã xuống giường rồi xoay người, hai tay vẫn bị còng ở sau lưng, hai mắt nhắm nghiền.

Anh thực sự không muốn cử động nữa.

"Kìa! Anh đừng nằm thế này, để em mở khóa cho anh đã."

"Ngủ cùng anh." Sau khi Điền Hồng Kiệt được tháo còng tay, anh dịu dàng xoa đầu con mèo lông xù bé nhỏ của mình.

"Được!" Triệu Kha đem còng tay giấu thật kỹ trên đầu giường rồi chui vào chăn.

Điền Hồng Kiệt ôm lấy hai bên má Triệu Kha, khẽ khàng hôn thật nhẹ lên môi cậu. Đêm nay, anh không hề tiến vào hầm rượu mật hảo hạng kia.

Nhưng đôi môi ấm áp mềm mại này đã đủ để Điền Hồng Kiệt bình tĩnh trở lại rồi.

Triệu Kha em ấy, thực sự có phép thuật phải không.

[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ