Chương 9: Hiện trường đẫm máu

37 13 0
                                    

Điền Hồng Kiệt không thể ngừng nghĩ về Triệu Kha. Dù cho anh đã cố gắng kiểm soát và khiến cho bản thân luôn bận rộn. Lúc ấy, anh thế nào cũng không nghĩ tới việc anh và Triệu Kha sẽ gặp lại nhau, chỉ sau bốn ngày kể từ lần chia tay cùng với giỏ nho.

Lại có thêm một án mạng nữa xảy ra gần Whitechapel, đây đã là vụ giết người thứ hai trong tháng này. Buổi sáng, Điền Hồng Kiệt vừa tới bệnh viện, đã thấy cảnh sát của Scotland Yard đang chờ sẵn rồi dẫn anh đến hiện trường vụ án.

Cũng chính tại đó, anh gặp lại Triệu Kha.

Triệu Kha cầm máy ảnh, đang cố gắng chen vào đám đông đang vây quanh thi thể. Nhìn qua, cơ thể của cậu đã có sức sống hơn hẳn.

"Triệu Kha."

Triệu Kha quay đầu nhìn anh, vẻ mặt hơi kinh ngạc: "Bác sĩ Điền, sao anh lại ở đây?"

"Tới khám nghiệm tử thi."

"Thật là trùng hợp! Tôi tới chụp hình thi thể, lấy tin cho điểm báo."

"Vậy thì đi cùng tôi, cảnh sát sẽ giúp giải tán đám đông."

"Vậy thì tốt quá, tôi còn đang lo không chen vào được."

Điền Hồng Kiệt chỉ có thể nói, hiện trường trước mặt anh không hề giống những vụ án mạng thông thường, mà giống như một vụ tàn sát man rợ hơn.

Triệu Kha đứng bên cạnh anh, giật mình thảng thốt rồi rùng mình một cái. Điền Hồng Kiệt vội vàng đưa tay che mắt cậu.

Nhưng đã muộn, Triệu Kha chắc hẳn đã nhìn thấy rồi.

"Đừng nhìn."

"Thế nhưng tôi... đến để chụp ảnh mà." Mất một lúc, cậu mới có thể lắp bắp nói xong một câu.

"Xoay người đi, đừng hít thở mạnh, tôi giúp cậu chụp."

Điền Hồng Kiệt với lấy máy ảnh từ trong Triệu Kha, bước tới gần cái xác hơn để chụp hình. Triệu Kha vẫn còn sững sờ, đứng chôn chân tại chỗ như người mất hồn.

"Xong rồi, cậu có thể về nộp cho tòa soạn." Điền Hồng Kiệt nắm lấy cổ tay Triệu Kha, đặt lại máy ảnh vào tay cậu. Mạch đập có chút nhanh. "Tôi vẫn còn phải khám nghiệm, cậu đi trước đi."

"Vâng."

Điền Hồng Kiệt ngồi xuống bên cạnh thi thể nữ, cẩn thận xem xét vết dao và phần bộ phận cơ thể bị thiếu, còn có những vết máu bắn tung tóe. Anh ngẩng đầu nhìn Triệu Kha đang thất thểu chen ra khỏi đám đông vẫn đang hiếu kỳ.

Chẳng lẽ đây là lần đầu cậu ấy nhìn thấy một xác chết sao?

Điền Hồng Kiệt đưa thi thể đến nhà xác của đồn cảnh sát. Khám nghiệm kỹ càng, làm báo cáo xong xuôi, khi anh trở lại bệnh viện thì trời đã chạng vạng tối. Anh không muốn ăn cơm, mấy ngày nay anh ăn gì cũng đều như nhai rơm nhai cỏ.

Bỗng từ xa, anh nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên bậc thềm của bệnh viện—

Là Triệu Kha.

Điền Hồng Kiệt chậm rãi đi tới trước mặt cậu, tránh làm cho sự xuất hiện đột ngột của mình dọa tới cậu. "Triệu Kha, cậu ngồi ở đây từ bao giờ thế?"

"Lâu lắm rồi." Triệu Kha vẫn ôm gối, không ngẩng đầu lên.

"Nộp ảnh xong rồi à?"

"Ừm."

"Sao còn chưa về nhà? Giờ này sương dày lắm."

"Ở nhà không có ai hết."

"Hả?" Triệu Kha vẫn vùi mặt vào đầu gối, Điền Hồng Kiệt không thể nghe rõ lời cậu nói.

"Tôi ở một mình."

"Cậu sợ sao?"

"Vâng."

"Vậy vào trong ngồi đi, ngồi mãi ngoài này không tốt đâu." Anh vỗ nhẹ vào lưng Triệu Kha, sau đó cầm cổ tay, đỡ cậu đứng dậy.

Triệu Kha lủi thủi đi theo sau Điền Hồng Kiệt vào bệnh viện, khi đi qua quầy lễ tân, Pansy dừng họ lại.

"Mời bệnh nhân qua bên này đăng ký trước ạ."

"Cậu ấy đi với tôi, không phải tới khám."

"À vâng, pháp y Điền."

Sau khi vào văn phòng, Điền Hồng Kiệt ra hiệu cho cậu ngồi trên ghế rồi quay đi rót cho cậu một cốc nước.

Nhưng khi anh xoay người lại thì phát hiện Triệu Kha không ngồi trên ghế mà nằm cuộn tròn một ở một góc giường bệnh.

Lúc này anh mới nhìn kỹ, sắc mặt của Triệu Kha rất xấu.

Không lẽ là bị hiện trường vụ thảm sát hôm nay dọa sợ rồi? Sau những kích thích tâm lý, con người rất dễ sinh bệnh.

"Cậu chưa ăn tối đúng không?"

"Ăn không nổi."

"Uống nước đi, rồi chúng ta cùng đi ăn tối."

"Tôi muốn về nhà."

"Vậy tôi đưa cậu về nhà.

[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ