Trời còn chưa sáng, mặc dù về mặt thể lực Điền Hồng Kiệt đã kiệt sức, nhưng tâm trí anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ, anh không có cách nào ngủ ngon được.
Hôm qua anh không suy tính cẩn thận, giờ nghĩ kỹ lại, có lẽ người suýt chút nữa lấy mạng Triệu Kha kia là một sinh viên y khoa.
Ngón tay của hắn đều trắng trẻo thon dài, móng tay cắt sửa rất ngắn, các kẽ móng cũng đặc biệt sạch sẽ.
Chắc chắn hôm nay Triệu Kha sẽ muốn cùng anh tới bệnh viện, có muốn cản cũng không được. Nếu như cậu nhìn thấy bàn tay của kẻ bắt cóc đã bị anh dứt khoát chặt đứt, Điền Hồng Kiệt không cần nghĩ nữa cũng biết mình tới số rồi.
Nếu có thể khóa nhốt Triệu Kha trong nhà thì tốt.
Đúng rồi, không phải còn có chiếc còng tay Triệu Kha mang về đó sao.
Thế nhưng nếu trói lại rồi, Triệu Kha mà khát nước thì phải làm sao đây, nếu có đói bụng thì làm thế nào, nếu lại đau đầu choáng váng, nếu lại buồn nôn, nếu cổ tay cậu lại đau?
Nếu như... cậu ấy ghét anh thì sao?
Nhìn Triệu Kha vẫn còn đang say ngủ, Điền Hồng Kiệt bình tĩnh hơn một chút.
Cho tới giờ này vẫn chưa có ai tìm tới nhà, Điền Hồng Kiệt cũng đoán kẻ gian có lẽ vẫn còn sống.
Mà có khi hắn cũng đã bị đuổi khỏi bệnh viện, dù sao sau này hắn cũng không thể làm bác sĩ được nữa.
Nếu thật sự như vậy, cho dù hôm nay Triệu Kha có đến bệnh viện cũng không gặp được hắn, sự việc Điền Hồng Kiệt gây ra cũng sẽ không bị lộ ra ngoài. Chỉ cần Lý Nhuận Kỳ không nói ra, Triệu Kha sẽ không bao giờ biết được.
Nghĩ đến đây, anh chợt cảm thấy có lẽ cũng không quá tệ.
Anh cần phải mau chóng tìm Lý Nhuận Kỳ mới được.
Buổi sáng, Điền Hồng Kiệt cùng Triệu Kha đến tòa soạn báo để trả lại còng tay, anh chợt nhận ra nếu không có chiếc còng này thì có lẽ đã chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nếu Triệu Kha không mượn cái còng này, cậu đã không mạo hiểm mà trói mình và tên bắt cóc với nhau, hắn cũng sẽ không sợ đến làm liều một mực bịt miệng cậu không buông ra, hại cậu ngộ độc thuốc mê, suýt nữa đã không cứu được.
Điền Hồng Kiệt cũng sẽ không làm hại hắn, cũng sẽ không phải vất vả che giấu Triệu Kha như thế này.
Sau khi tới bệnh viện, anh để Triệu Kha ở lại văn phòng rồi đến tìm gặp Lý Nhuận Kỳ trước.
Ánh mắt Lý Nhuận Kỳ nhìn anh, dường như có thêm nhiều phần cảnh giác.
Điền Hồng Kiệt tựa lưng vào tường, hỏi: "Người bị thương kia có còn sống không?"
"Mạng cũng lớn lắm, cứu được rồi."
"Chuyện này, ngoại trừ người của bệnh viện, cậu có thể giữ bí mật giúp tớ được không?"
"Với cảnh sát hả?"
"Không, với Triệu Kha."
"Cái này tớ có thể bảo đảm giúp cậu. Nhưng tớ nghe nói bác sĩ Fletcher đang dẫn hắn qua xin lỗi Triệu Kha đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AU
FanfictionDịch bởi 𝒕𝒂𝒕𝒕𝒐𝒐𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒓𝒐𝒔𝒚 𝒄𝒉𝒆𝒆𝒌𝒔 Cakeverse!AU, trinh thám Hồng Trần Kha Trạm | Điền Hồng Kiệt x Triệu Kha // Vốn dĩ ban đầu, Điền Hồng Kiệt không có ý định lừa Triệu Kha lên giường, anh chỉ muốn nếm một chút máu của cậu để giải t...