Chương 34: Cơn sốt không lây

48 8 0
                                    

Sau khi Suwanee rời đi, Triệu Kha cũng muốn quay lại tòa soạn.

Từ hôm qua, tim của Điền Hồng Kiệt luôn đập nhanh. Cả buổi chiều cũng uể oải mệt mỏi, biết mình sốt nhẹ, anh liền xin nghỉ làm từ sớm rồi đi đón Triệu Kha về nhà.

Triệu Kha khoe cậu đang dùng bản sao bức thư do Jack the Ripper gửi tới so sánh với nét chữ của những bức thư khác mà toàn soạn nhận được. Tuy khả năng phát hiện ra manh mối không cao lắm nhưng chủ biên cũng đã khen cậu có tư duy thật nhạy bén.

Hai người cùng ăn cá và khoai tây chiên trong một nhà hàng nhỏ gần nhà Triệu Kha.

Anh thì nghĩ cá có vẻ không được tươi, nhưng Triệu Kha một mực nói không phải. Cậu còn bảo, cá và khoai tây thì phải ăn trong những cửa hàng bình dân thế này mới đúng kiểu. "Bác sĩ Điền toàn ăn bít tết, dạ dày sớm đã được rát vàng rồi."

Điền Hồng Kiệt vốn không cảm nhận được hương vị gì, tất nhiên không có tư cách gì để cãi lại. Nhưng anh cũng không muốn ăn nhiều, chỉ uống thêm vài ngụm rượu.


Về tới nhà, sau khi tắm xong, Triệu Kha ngồi ở trên giường chăm chú độc một cuốn sách tên là "Cuộc điều tra màu đỏ."* Cậu nói đây là cuốn tiểu thuyết cực kỳ nổi tiếng mà chủ biên cho cậu mượn, biết đâu nó có thể giúp ích trong quá trình điều tra vụ án.

Điền Hồng Kiệt dựa vào vai cậu, mới nhìn vào sách đã thấy chóng mặt buồn ngủ. Thực ra, anh chưa bao giờ hứng thú với các loại tiểu thuyết cả.

Nhưng không ngờ, Triệu Kha mới đó mà đã ngủ say trước cả anh.

Triệu Kha gật đầu mấy cái, quyển sách từ trong tay rơi xuống đất, câu nghiêng người đổ xuống giường.

Cú ngã này khiến đầu Điền Hồng Kiệt mất đi chỗ dựa, anh ngay lập tức tỉnh ngủ.

Điền Hồng Kiệt nhặt cuốn sách dưới đất đặt lên đầu giường, sau đó nằm xuống bên cạnh Triệu Kha, ôm cậu thật chặt.

Triệu Kha thơm quá, tươi mát quá. Điền Hồng Kiệt ôm một lúc, nhịn không được mà xoa xoa, xoa đến rực cả người.

Kết quả là Triệu Kha bị ánh đánh thức rồi.

"Anh nóng quá đấy." Triệu Kha ngái ngủ vỗ vỗ vào tay Điền Hồng Kiệt.

Anh không trả lời, tiếp tục nhắm mắt dụi mặt vào cổ cậu.

"Hình như anh phát sốt rồi." Triệu Kha ngăn anh lại, quay người sờ trán Điền Hồng Kiệt, "Có sao không?"

"Không sao."

"Không sao thì nằm yên ngủ đi."

"Không muốn." Điền Hồng Kiệt vẫn cong người, cắn vào vai cậu, hai chân Triệu Kha cũng bị anh kẹp chặt.

Bị sờ soạng một hồi, Triệu Kha cũng dần mất bình tĩnh, bắt đầu thở gấp, thân dưới cùng bắt đầu có phản ứng. "Sao thế? Anh lại muốn làm đấy à?"

"Ừm." Điền Hồng Kiệt liếm dọc theo xương quai xanh, liếm xuống dưới rồi vùi mặt mình vào lồng ngực của cậu. Tại sao làn da ở chỗ này cũng vẫn mát lành như vậy nhỉ?

Triệu Kha nâng mặt anh lên, "Nghỉ một ngày cũng không được à?"

"Nghỉ hai ngày rồi. Hôm qua cũng không làm." Điền Hồng Kiệt cúi đầu, thoát khỏi bàn tay cậu, lại liếm dọc theo xương sườn rồi cắn nhẹ.

"Anh cũng tính toán rõ ràng đấy nhỉ."

"Ừm, trước đây học toán cũng giỏi."

"Bác sĩ Điền, anh nghiện rồi, anh tự mình chữa đi."

"Không được nói linh tinh. Em không muốn làm à?"

Nhưng thân thể Triệu Kha đã thay cậu trả lời.


Sau khi làm tình xong, cơn sốt của Điền Hồng Kiệt càng trở nên rõ ràng. Lồng ngực căng tức, người mướt mồ hôi, anh nằm dài trên giường, cả người không có sức lực.

"Triệu Kha, hôn anh một cái rồi anh đưa em đi tắm, nha?"

"Anh tính lây sốt cho em đấy à?" Triệu Kha chọt chọt ngón tay vào eo Điền Hồng Kiệt.

"Đây là sốt tâm lý do căng thẳng, không lây được."

Triệu Kha nằm sấp nhìn anh, cả gương mặt và bờ môi đều đỏ ứng. "Thật sao? Sao tự dưng lại tâm lý, rồi căng thẳng?"

"Do sợ hãi." Điền Hồng Kiệt nhìn chằm chằm vào môi Triệu Kha, bỗng nhiên muốn cắn một cái.

"Ai dọa anh? Hay để em đoán nhé."

"Đừng đoán. Hôn anh nhanh lên."

"Ừm." Triệu Kha vội vã hôn nhẹ lên má anh một cái, sau đó liền bỏ chạy. Nhưng cuối cùng vẫn bị Điền Hồng Kiệt tóm lại.

"Anh đã nói là không lây mà."

Rất nhiều năm trước, rượu từng được sử dụng như một chất gây mê trong phẫu thuật và bị nhầm tưởng là có tác dụng giảm đau.

Điền Hồng Kiệt mân mê bờ môi kia, chậm rãi nhâm nhi thứ chất lỏng đê mê ngọt ngào thuộc về riêng một người.

Rượu cồn đúng là không thể giảm đau, nhưng rượu mật của Triệu Kha thì có thể.

[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ