Chương 25: Nước mắt hương hoa

39 11 0
                                    

Điền Hồng Kiệt để Triệu Kha cạo hết lông tơ trên tay anh coi như đền bù, nhưng là dùng dao cạo râu của anh nên sau cùng vẫn để lại vài vết trầy xước nhàn nhạt trên cánh tay. Triệu Kha vì vậy cũng không giận anh nữa.

Tắm rửa xong, anh thu dọn quần áo mà Triệu Kha vứt trên giường, đề nghị muốn cùng cậu luyện tập cách bắt tên trộm bí ẩn.

"Anh không tin em à? Em có thể hạ gục hắn chỉ bằng một cú đấm." Triệu Kha ngồi xếp bằng, dựa lưng vào đầu giường, khoa tay đấm về phía anh.

Điền Hồng Kiệt lúng túng mỉm cười, không muốn đả kích lòng tự tin của cậu nhanh như vậy, anh ngồi xuống trước mặt Triệu Kha, "Vậy thì em thử trước cho anh duyệt đã."

"Có thể đánh vào mặt không?" Triệu Kha bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc.

Điền Hồng Kiệt đưa mặt lại gần, "Em thích thì cứ đánh."

"Bỏ đi, anh còn phải đi làm, mọi người sẽ thấy mất." Triệu Kha huých vai anh, muốn đẩy anh sang một bên.

"Em không nỡ sao?"

"Thấy em giống loại người này hả?"

"Triệu Kha, anh nghiêm túc đấy. Kẻ đột nhập kia có lẽ sẽ không dễ đối phó đâu."

"Làm sao?"

"Em nghĩ xem. Lúc em nằm ở đó, hắn nhất định lại dùng khăn tẩm chloroform khống chế em. Em định làm thế nào?" Điền Hồng Kiệt ngồi vào bên cạnh Triệu Kha, tay trái giữ đỉnh đầu, tay phải chụm lại che hờ vào miệng và mũi cậu, "Như thế này."

Triệu Kha đột nhiên nắm lấy cổ tay anh, đánh ngã Điền Hồng Kiệt, rồi xoay người cưỡi lên ngực anh. "Khống chế thế này đã được chưa? Em lại đấm anh một cái bây giờ."

"Nhưng ban nãy anh không dùng sức." Tay trái Điền Hồng Kiệt vuốt ve bắp đùi Triệu Kha kẹp ở bên hông mình, thật mềm mại.

"Vậy thì kẻ đột nhập kia, ta khuyên ngươi nên nghiêm túc đi." Triệu Kha muốn hất tay anh ra, nhưng đã bị anh tóm lấy cổ tay trước. Đồng thời tay phải của Điền Hồng Kiệt cũng đã thoát được ra, nắm chặt lấy cổ tay trái của cậu.

"Em đánh đi."

Triệu Kha bĩu môi, "Anh lại lừa em."

"Anh lừa em chỗ nào?"

Triệu Kha đột nhiên cúi đầu xuống, giống như muốn dùng đầu đập vào trán Điền Hồng Kiệt. Nhưng hình như là sợ đau, nên cậu dừng lại ngay trước mặt anh —

Thật sự thì trán của Điền Hồng Kiệt trông cũng cứng.

Điền Hồng Kiệt không nhịn được cười, người này làm sao mà cứ ngốc nghếch thế nhỉ.

Hai hàng lông mày của Triệu Kha nhăn tít lại, "Anh không được cười."

"Buồn cười như vậy, vì sao anh lại không được cười."

"Lại đi."

"Lại cái gì?"

"Em giả vờ ngủ, sau đó anh lại che miệng em đi. Em khống chế anh."

"Có thử lại, em cũng không thành công đâu, đừng lăn lộn nữa. Anh thấy, chúng ta vẫn nên tìm biện pháp khác đi."

"Em không tin."

"Sao mà không tin? Anh nói dối em làm gì."

"A, cáu thật đấy."

"Đừng tức giận, đừng tức giận. Em xem, hiện tại không phải em đang khống chế anh rồi sao? Ngày mai nhất định sẽ thành công." Điền Hồng Kiệt vội vã buông cổ tay Triệu Kha ra, còn xoa xoa vết hằn hồng hồng do ngón tay anh để lại.

"Thế còn được. Đi ngủ!"

"Đừng vội." Tay phải Điền Hồng Kiệt giữ lấy gáy Triệu Kha, tay trái vuốt ve cổ cậu, sau đó dọc theo cơ bắp men xuống dưới, sờ vào xương ức và xương sườn.

Anh thực sự muốn nếm thử thịt sườn của cậu.

"Làm gì vậy? Kẻ đột nhập, ngươi muốn làm gì?"

"Em đừng gọi anh là kẻ đột nhập."

"Anh khóc đi, em sẽ không gọi anh như thế nữa."

"Khóc rồi có được làm gì khác không?"

"Anh cứ khóc đi đã, em hài lòng rồi nói tiếp."

Lần này, Triệu Kha tìm tới đúng người rồi, Điền Hồng Kiệt là người khóc giỏi nhất cậu từng biết.

Nước mắt dần dần dâng lên nơi hốc mắt anh, sau đó tràn ra khóe mắt, trào ra rồi chảy dọc theo đuôi mắt, thấm ướt tóc mai.

Triệu Kha dường như bị anh dọa cho sợ rồi, "Anh khóc thật đấy à?"

"Ừ."

"Thật là lợi hại. Anh giỏi như vậy sao không vào đoàn kịch đi."

"Em hài lòng rồi chứ?"

"Rồi rồi, giỏi thật. Anh lừa được em rồi."

"Đến lượt em."

"Đến lượt em cái gì?"

"Khóc đi."

"Em không muốn."

Điền Hồng Kiệt ấn gáy của cậu thấp xuống, đưa mặt Triệu Kha đến trước mặt mình, thổi vào mắt cậu.

Triệu Kha nhíu mắt lại, cố gắng tránh đi. Nhưng một giọt nước trong veo đã tiết ra rồi treo trên hàng mi dày.

Điền Hồng Kiệt ngẩng đầu lên, nhẹ liếm giọt lệ châu. Sau đó anh thuận đà liếm dọc má cậu, liếm đến khóe môi.

Giọt nước mắt phảng phất hương hoa thơm ngát, là thứ anh đã thèm khát từ rất lâu.

[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ