Chương 3: Thèm ăn nho

50 14 0
                                    

Sau khi trở về phòng làm việc, Điền Hồng Kiệt phát hiện trên ngực áo của anh cũng có một mùi hương lạ, khác hoàn toàn với mùi máu lúc nãy.

Kỳ quái.

Anh lấy miếng gạc dính máu Triệu Kha ra, đưa lên miệng khẽ liếm.

Điền Hồng Kiệt đương nhiên biết hành động này rất nguy hiểm, lại còn kinh tởm. Nếu bác sĩ Lý Nhuận Kỳ nhìn thấy, ngoài việc thừa nhận mình có bệnh, anh không có lời nào để giải thích cho việc này cả.

Đầu lưỡi anh quét qua miếng gạc, ban đầu còn thấy hơi thô ráp. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác, một mùi vị hoàn toàn mới lạ thẩm thấu vào từng gai vị giác, qua các thụ thể cùng các dây thần kinh thiệt hầu*, lên thẳng tới vỏ não.

Tựa như giữa vách đá cheo leo mở ra một con đường bằng phẳng.

Đầu tiên, Điền Hồng Kiệt cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Sau đó cảm giác đói khát ngay lập tức lấp đầy trong anh, Điền Hồng Kiệt chỉ hận không thể nuốt miếng gạc kia vào bụng.

Anh lấy một chút máu tươi vừa thu được trong ống nghiệm chấm lên đầu lưỡi, rồi bắt đầu mong chờ một cảm giác hạnh phúc mạnh mẽ hơn.

Nhưng đáng tiếc, số máu này đã được hòa lẫn chất chống đông, vị chan chát của chất hóa học khiến anh vô cùng bực bội.

Điền Hồng Kiệt đưa mẫu máu đã được nhuộm gram đặt dưới kính hiển vi, quan sát không phát hiện trực khuẩn lao mycobacterium tuberculosis, anh tiếp tục đem mẫu máu còn lại đi nuôi cấy vi khuẩn.

Độ mười phút sau, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân Triệu Kha rời đi. Cuối cùng anh cũng được rời khỏi phòng làm việc. Điền Hồng Kiệt đi tới chỗ trợ lý, hỏi cô:

"Pansy này, món ăn yêu thích của cô là gì?"

"Dạ?"

"Cô thích ăn thứ gì nhất?"

"Để tôi nghĩ một chút... Chắc là nho."

"Nho có vị thế nào? Lúc bắt đầu ăn sẽ có cảm giác gì?"

"Pháp y Điền, anh chưa từng ăn nho sao?"

"Chưa từng."

"Anh chỉ cần dùng đầu ngón tay bóp nhẹ, cùi thịt sẽ dễ dàng bong ra khỏi vỏ, bên trên còn vương một chút nước quả. Ngay khi bỏ vào miệng, trước hết sẽ là cảm thấy ngọt ngào sảng khoái tức thì. Sau khi nhai thịt quả, anh có thể cảm nhận được nước quả ứa ra, vị chua nhẹ hoàn toàn không khó chịu mà còn kích thích anh muốn tiếp tục ăn thêm. "

"Nghe hấp dẫn thật."

"Hôm sau tôi sẽ mua giúp anh một ít nho nhé?"

"Không cần đâu, cảm ơn cô."

Điền Hồng Kiệt đại khái là đã biết mùi vị của nước ép nho rồi.

_______________________________

*Dây thần kinh sọ VII và IX.

[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ