Chương 20: Bức thư từ Jack the Ripper

31 12 1
                                    

Sáng ngày thứ hai, Triệu Kha ỷ y trên giường không muốn dậy.

"Triệu Kha, tôi phải đi làm. Chúng ta cùng đi nhé?" Điền Hồng Kiệt tắm rửa xong, cũng đã thay quần áo.

"Không muốn đi!" Triệu Kha trùm chăn bông kín đầu, giọng điệu như không muốn nói chuyện.

Điền Hồng Kiệt đi đến bên cạnh cậu, "Tại sao?"

"Quá mệt mỏi."

"Lỡ như hôm nay lại có án mạng thì sao?"

"Nếu hôm nay không có thì sao?"

"Em không muốn truy tìm hung thủ nữa à?"

"Muốn, nhưng không phải hôm nay."

"Vậy em muốn gì?"

"Chỉ muốn ngủ."

Điền Hồng Kiệt vén một góc chăn bông lên, Triệu Kha đang nhắm tịt mắt. Anh sờ vào cổ cậu, Triệu Kha không sốt, mạch đập vẫn bình thường.

Khi Điền Hồng Kiệt đến bệnh viện, cảnh sát đã đang chờ sẵn.

Anh được dẫn tới đường Hanbury gần Whitechapel, lúc rạng sáng, một thi thể nữ khác lại được tìm thấy ở đó.

Đúng như họ dự đoán, lần này, thủ pháp gây án của kẻ sát nhân đã tàn nhẫn hơn, phương thức hành động rất giống với hai vụ trước. Về cơ bản, đã có thể suy ra ba vụ án này được thực hiện bởi cùng một người.

Điền Hồng Kiệt cùng cảnh sát đến nhà xác của Scotland Yard, trong quá trình khám nghiệm, anh phát hiện một phần thi thể của người bị hại đã bị cắt rời.

Anh lập tức nghĩ tới kẻ ăn thịt người mà anh từng gặp trước đây, có lẽ tên hung thủ này cũng có cùng một động cơ như vậy.

Đây là một tin tức không tồi, Điền Hồng Kiệt nghĩ, cần phải cho Triệu Kha biết. Sau khi hoàn tất công việc nhiệm thi vào buổi chiều, Điền Hồng Kiệt nhanh chóng trở về nhà, nôn nao muốn báo tin cho cậu.

Nhưng kết quả là anh phát hiện ra Triệu Kha không có ở nhà.

Triệu Kha đã đi đâu?

Điền Hồng Kiệt đợi một lúc nhưng vẫn không thấy cậu quay về, liền nghĩ có khi nào Triệu Kha tới bệnh viện tìm anh. Vậy là anh vội vàng tới bệnh viện.

Nhưng Triệu Kha không có ở đó. Anh hỏi Pansy, quả thật Triệu Kha hôm nay chưa ghé qua bệnh viện.

Có khi nào cậu ấy tới tòa soạn không?

Khi Điền Hồng Kiệt tới nơi, tòa soạn vẫn còn rất đông người, nhưng Triệu Kha vẫn không có ở đây.

Tất cả mọi người đều tất bật hối hả, không ai có thời gian nhìn đến anh.

Hay là Triệu Kha đã về nhà cậu ấy?

Điền Hồng Kiệt đến nhà cậu, anh đứng dưới lầu nhìn lên thấy rèm cửa vẫn đóng, anh gõ cửa, cũng không có ai đáp lại.

Tại sao Triệu Kha lại biến mất thế này?

Điền Hồng Kiệt nhớ Triệu Kha rõ ràng là mù đường, đêm qua lại say rượu, không chừng có lẽ cậu không tìm được đường về nhà anh. Nghĩ tới đây, Điền Hồng Kiệt lại rảo chân tới bệnh viện một lần nữa.

Bước trên đường, anh cảm thấy toàn thân mình như không còn sức lực gì nữa. Giữa hai người họ chưa từng hứa hẹn gì, thậm chí còn không quá thân thiết. Với Triệu Kha, mối quan hệ này có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Có lẽ đêm qua Triệu Kha đã phát hiện ra anh không bình thường, nên hôm nay quyết định trốn chạy khỏi anh rồi chăng?

Nghĩ đến đây, Điền Hồng Kiệt bắt đầu hồi hộp, tim đập loạn xạ, toàn thân run rẩy, anh chỉ muốn tìm một chỗ nằm xuống.

Anh vừa bước qua cửa bệnh viện, đã thấy Pansy ra hiệu cho mình.

"Pháp y Điền, bạn của anh tới tìm. Tôi để cậu ấy ngồi đợi trong phòng làm việc của anh, có được không?"

"Tốt quá, cảm ơn cô."

Hóa ra Triệu Kha vẫn còn ở đây.

Vừa thấy anh bước vào phòng làm việc, Triệu Kha đã trượt xuống khỏi giường bệnh, chạy tới bên cạnh anh.

"Có tin tức mới, từ Jack the Ripper!"

"Hả?" Điền Hồng Kiệt vẫn còn choáng váng, anh không hiểu Triệu Kha đang nói gì. Anh chỉ thấy cậu đang ngước lên nhìn mình, mím môi chờ đợi.

"Hôm nay tòa soạn nhận được một lá thư, người gửi xưng là Jack the Ripper. Trong thư tuyên bố hắn ta là kẻ đã gây ra tất cả các vụ án mạng trước đây."

Tới giờ Điền Hồng Kiệt mới hiểu lời Triệu Kha, "Vậy là hôm nay em tới tòa soạn sao?"

"Vâng. Sau khi ngủ dậy thì đến tòa soạn, đúng lúc bức thư này được gửi tới. Mới đọc xong là em tới tìm anh luôn, nhưng Pansy nói anh vừa rời đi." Triệu Kha hơi nhăn mũi, giống như đang bất mãn trách anh thật ngốc.

"Ôm một cái đã." Điền Hồng Kiệt đột nhiên cảm thấy nốt ruồi trên sống mũi Triệu Kha thật đáng yêu, tại sao anh chưa từng nhìn kỹ nó nhỉ.

"Ơ." Triệu Kha ngạc nhiên, "Anh muốn làm gì?"

"Chúc mừng em đã thu được một tin tức lớn."

Điền Hồng Kiệt từ từ vùi cậu vào trong vòng tay mình, một tay xoa tóc Triệu Kha, một tay siết lấy vai cậu. Đôi môi mềm mại của Triệu Kha dán lên xương quai xanh của anh. Trái tim Điền Hồng Kiệt đã khôi phục nhịp đập bình thường.

Vậy là viên kẹo nhỏ có ma thuật vẫn còn ở đây.

[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ