Chương 21: Thanh tra Suwanee kỳ lạ

32 12 0
                                    

Scotland Yard cử người tới bệnh viện tìm Điền Hồng Kiệt, họ yêu cầu anh tới đồn cảnh sát ngay lập tức.

Điền Hồng Kiệt đoán có lẽ phía cảnh sát cũng đã biết tin toàn soạn báo nhận được thư từ Jack the Ripper rồi. Nhưng nếu chỉ vậy thì cũng không cần anh phải có mặt khẩn cấp thế này.

"Triệu Kha, em về nhà chờ anh." Điền Hồng Kiệt cầm túi, chuẩn bị đi cùng với viên cảnh sát.

"Nhưng em quên đường về nhà rồi. Buổi sáng đi vội quá, không để ý đường xá xung quanh." Giọng Triệu Kha vang lên sau lưng anh.

"Vậy thì không được đi lung tung, ở yên đây chờ anh."

Ở đồn cảnh sát, Điền Hồng Kiệt được nhìn thấy bản gốc của bức thư.

Bức thư được viết bằng mực nước đỏ, nét chữ ngay ngắn. Người viết nói chính mình là hung thủ gây ra ba vụ án mạng đang làm đau đầu giới chức Luân Đôn, hắn cũng tuyên bố sẽ tiếp tục ra tay cho đến khi bị bắt. Bức thư được đóng dấu vân tay và ký tên "Jack the Ripper."

"Pháp y Điền, phía cảnh sát cần anh giúp để giải quyết vụ án Jack the Ripper này." Một giọng nam trầm và lạ lẫm phát ra từ bên phải Điền Hồng Kiệt.

"Vâng, nhưng xin hỏi ngài đây là?" Điền Hồng Kiệt ngẩng đầu, bắt gặp một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Vị cảnh sát này cao gần bằng anh, hàng lông mày rậm, sống mũi kiên nghị, ánh mắt sắc bén tựa như dao.

"Thanh tra Suwanee." Người đàn ông đưa tay phải ra, bắt tay với Điền Hồng Kiệt.

Điền Hồng Kiệt phân tích xong báo cáo khám nhiệm tử thi của ba vụ án của Jack, khi anh quay lại bệnh viện, trời đã về đêm. Anh nhìn thấy đèn văn phòng vẫn sáng liền nhẹ nhõm phần nào.

Pansy cũng đã tan làm, hành lang bên ngoài văn phòng không có ai, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã ở góc cua cuối lối đi.

Lúc anh vào phòng, Triệu Kha đang nằm ngủ trên giường bệnh.

Điền Hồng Kiệt ngồi xuống bên cạnh cậu, "Triệu Kha, dậy đi. Anh về rồi, chúng ta về nhà."

Triệu Kha không trả lời anh, nằm thằng người không hề nhúc nhích.

"Triệu Kha ơi?" Điền Hồng Kiệt nhìn chăm chú vào gương mặt cậu, anh cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng lại không thể chỉ ra có gì lạ.

Hai hàng lông mi của Triệu Kha khẽ run.

"Sao hôm nay em ngủ say thế." Điền Hồng Kiệt nâng mặt cậu khẽ vuốt ve, Triệu Kha vẫn không mở mắt, chỉ thuận theo đụng chạm của anh mà khẽ dụi mặt vào lòng bàn tay anh.

"Ưm."

"Về nhà rồi ngủ tiếp có được không?"

"Được."

Triệu Kha đáp xong lại mê man ngủ.

Chẳng lẽ cậu bị ốm? Không thể nào. Lúc Điền Hồng Kiệt rời đi, Triệu Kha vẫn còn khỏe mạnh bình thường.

Điền Hồng Kiệt dìu cậu ngồi dậy, pha cho cậu một cốc nước đường.

Để chắc chắn, anh đo nhiệt độ cho cậu. Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, cậu không hề sốt.

Điền Hồng Kiệt tìm ống nghe, kiểm tra toàn bộ cơ quan khí tạng một lần, cũng không phát hiện có gì bất thường.

Nhìn cậu cũng không giống như vừa nôn, chắc hẳn cũng không phải do ngộ độc thực phẩm.

Anh thực sự không chẩn đoán được cậu bị làm sao. Triệu Kha cũng không nói ra được mình khó chịu ở đâu, chỉ là rất buồn ngủ.

Có lẽ thật sự cậu chỉ hơi mệt.

Điền Hồng Kiệt nhìn cậu không thể đứng vững, bèn cõng cậu về nhà. 

[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ