Chương 14: Biết tính toán

49 14 0
                                    

Trời vừa rạng sáng, Điền Hồng Kiệt nhẩm tính có lẽ mình nên quay lại bệnh viện.

Triệu Kha đã buông tay anh ra, Điền Hồng Kiệt liền ngồi dậy.

Thế nhưng anh vẫn muốn báo với Triệu Kha rằng mình phải đi. Anh không muốn khi cậu thức giấc sẽ thất vọng vì phát hiện ra chỉ còn một mình mình trong nhà.

"Triệu Kha, nói trước với cậu một tiếng, tôi tới bệnh viện trước đây."

Triệu Kha cố gắng mở mắt, "Vậy tối nay, anh..."

"Tối nay tôi sẽ quay lại."

Sau khi ra ngoài, Điền Hồng Kiệt đi mua một ít bánh mỳ, mua thêm dăm bông và sữa bò rồi vòng quay lại nhà Triệu Kha.

Triệu Kha lúc này đã rời giường, đang ở trong phòng tắm, cúi người rửa mặt.

"Bác sĩ Điền tuyệt vời thật đấy! Tôi đói đến váng cả đầu, không có sức đi mua bữa sáng luôn."

"Tại sao tối qua không ăn gì? Không có tiền sao?" Điền Hồng Kiệt đúng là không nghĩ tới, phóng viên tòa soạn thế mà lại bị cấp trên chèn ép tới vậy sao?

"Không tới mức đó, mà tại hôm qua nuốt không nổi." Triệu Kha men theo tường, quay về ngồi lại trên giường.

"Hiện trường án mạng như vậy, cậu nên làm quen đi, sau này có khi còn gặp nhiều đấy." Điền Hồng Kiệt đem túi giấy đầy đồ ăn đặt bên cạnh cậu, giục: "Mau ăn đi này."

"Anh làm sao mà làm quen được thế?" Triệu Kha lấy từ trong túi giấy một cái bánh mỳ, cắn một miếng lớn, hai má phồng lên.

"Cái gì?"

"Mùi ở hiện trường ấy."

"Hiểu biết nhiều thì sẽ không khó chịu nữa." Điền Hồng Kiệt định bụng tránh nói đến việc mình bị mất khứu giác.

"Vậy nếu tôi đi theo anh tới bệnh viện, có phải cũng sẽ quen dần không?"

"Cũng có thể."

"Vậy anh chờ tôi một chút, tôi ăn xong sẽ cùng anh đi làm!" Triệu Kha nhét hết chỗ bánh mỳ còn lại trên tay vào trong miệng, suýt chút thì nghẹn. Cậu vội vội vàng vàng uống hai ngụm sữa. Sữa bò tràn ra ngoài miệng, chảy cả xuống cằm.

"Hôm nay cậu không định đi chụp hình bên ngoài nữa à?"

"Tôi nghĩ là, nếu có án mạng hoặc là... sự cố gì đó, cảnh sát nhất định sẽ tìm... thông báo tới pháp y các anh trước. Tôi chỉ cần đi theo là có thể chụp ảnh rồi." Triệu Kha dùng mu bàn tay quệt đi vệt sữa trắng dưới cằm. Cậu vỗ ngực mấy cái, cố gắng nuốt xuống một miệng đầy nhóc đồ ăn.

"Được, được. Sẽ dẫn cậu theo." Điền Hồng Kiệt rút khăn tay đưa cho cậu, sau đó vỗ nhẹ vào lưng Triệu Kha, "Đừng nói nữa, cứ từ từ ăn."

Hóa ra người này cũng rất biết tính toán đấy nhỉ.

[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ