Chương 16: Ý niệm Frankenstein

33 13 0
                                    

Điền Hồng Kiệt kéo một cái ghế đến ngồi bên cạnh Triệu Kha, "Thì cậu nhìn mọi người thế nào, tôi cũng sẽ thấy như vậy thôi. Câu hỏi này của cậu thật kỳ cục."

"Ài." Triệu Kha bày ra vẻ mặt thất vọng, môi hơi bĩu ra, "Còn tưởng anh sẽ có mấy kiểu suy nghĩ như nhà khoa học quái nhân ấy."

"Frankenstein?"

Triệu Kha cắn cắn ngón tay, "Haha quên mất tên."

"Gã đi trộm xác, sau đó ghép thành cơ thể người, tạo ra con quái vật sinh học đó hả?" Điền Hồng Kiệt cũng chỉ biết một nhà khoa học quái nhân này thôi.

"Đúng, đúng. Chính là người đó!" Triệu Kha rút tay khỏi miệng, kích động khươ khoắng trước mặt anh.

"Thật khiến cậu thất vọng rồi. Tôi không phải loại đó." Nhưng quả thật, Điền Hồng Kiệt không có ý định sáng tạo ra loại sinh mệnh như thế.

Triệu Kha đập vào bả vai Điền Hồng Kiệt, nhưng không có lực, không hề đau. "Tôi nói đùa vậy, sao anh nghiêm túc thế? Nếu anh thật sự là Frankenstein, tôi cũng chẳng dám mang anh về nhà."

Điền Hồng Kiệt luôn cảm thấy, nhà của Triệu Kha thật sự quá nhiều cái bất tiện.

"Mà lại nói, giường nhà cậu hơi hẹp."

"A, hôm qua anh ngủ không ngon à?"

"Ừm. Bằng không, đêm nay tới nhà tôi đi."

[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ