Chạng vạng tối, bệnh viện lại tiếp nhận thêm một nhóm người nhiễm bệnh tả, nhưng đầu óc Điền Hồng Kiệt lại chỉ nghĩ về Suwanee và chloroform. Tối muộn mới trở về nhà, anh bắt gặp một một cậu bé đang ôm một gói hàng đi đi lại lại trong sảnh của tòa nhà.
Cậu bé thấy anh thì cúi chào rất lễ phép. "Thưa ngài, ngài có biết quý ông Triệu Kha, sống ở số nhà 221 không? Lúc đến đây em mới nhận ra chỗ này còn chia ra số nhà 221A, 221B và 221C."
"Có chuyện gì thế?" Theo như Điền Hồng Kiệt biết, đây là lần đầu tiên có người đến nhà anh để tìm Triệu Kha.
"Thanh tra Suwanee cử em đến đưa cho ngài ấy một món quà, thanh tra nói ngài ấy cứ mở ra sẽ thích."
Điền Hồng Kiệt nuốt khan, cổ họng bỏng rát.
Suwanee biết Triệu Kha sống ở đây? Còn tặng quà cho cậu ấy?
Điền Hồng Kiệt bước vào nhà, Triệu Kha đang nằm trên giường vừa nhìn thấy anh đã hào hứng chỉ vào bọc giấy trên tay anh, hớn hở nói: "Đây chính là đồ Suwanee gửi đến đúng không?"
"Em nói với anh ta chúng mình đang sống cùng nhau đấy à?" Mặc dù Suwanee không phải người xấu nhưng Điền Hồng Kiệt cảm thấy rất bất mãn. Vì sao Triệu Kha đến một ý nghĩ đề phòng người lạ cũng không có vậy?
Triệu Kha trưng ra vẻ mặt vô tội ngước nhìn anh: "Có đâu, em chỉ nói cho anh ấy địa chỉ nhà thôi mà, không hề nói chúng ta đang sống chung nha."
Thế thì sáng hôm nay Suwanee tới tìm Điền Hồng Kiệt rõ ràng đã biết chuyện rồi, ban ngày còn diễn trò gì chứ. Đời nào Suwanee lại tin Triệu Kha và anh là hàng xóm ở cùng tòa nhà số 221?
"Trong này là cái gì? Sao tự dưng lại tặng em?"
Triệu Kha chìa hai tay ra trước mặt, "Ném qua đây, em cho anh xem."
Đó là một đai da đeo súng, rất giống với cái mà Suwanee và cảnh sát của Scotland Yard luôn đeo trên người, chỉ là không có súng. Triệu Kha cầm lấy nó từ trong túi giấy, vắt lên vai.
"Suwanee đưa cho em cái này làm gì?"
"Thế nào? Nhìn có giống thám tử không anh?" Triệu Kha cởi quần áo ngủ, thân thể lõa lồ nhảy xuống giường, hai đầu gối vẫn còn dán băng trắng. Cậu tiện tay vớ lấy một chiếc áo sơ mi trắng của Điền Hồng Kiệt trong tủ mặc lên người, sau đó vòng dây da lên vai, dây còn lại được thắt dưới ngực.
Điền Hồng Kiệt giận đến phát run, "Không giống."
"Làm sao mà không giống? Anh nhìn em có khỏe không này? Cài khóa ở thắt lưng một cái, ngực nở ra quá trời." Triệu Kha vừa nói vừa vỗ vỗ vào ngực.
"Đừng nghịch nữa, mau cởi ra đi." Điền Hồng Kiệt chịu không nổi Triệu Kha như thế này. Vốn dĩ hôm nay anh muốn nói chuyện nghiêm túc với Triệu Kha về Suwanee và cuộc bù khú tối qua, nhưng hiện giờ đến nước này, anh sớm đã quên bẵng đi rồi.
"Không cởi!"
Điền Hồng Kiệt bước hai bước tới trước mặt cậu.
"Vậy anh giúp em cởi."
Điền Hồng Kiệt ấn Triệu Kha ngồi xuống giường, tay run run muốn cởi khóa cài của dây đeo súng trên người cậu.
Triệu Kha vội giữ tay anh lại, "Anh làm gì đấy? Mắc gì không cho em mặc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AU
FanfictionDịch bởi 𝒕𝒂𝒕𝒕𝒐𝒐𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒓𝒐𝒔𝒚 𝒄𝒉𝒆𝒆𝒌𝒔 Cakeverse!AU, trinh thám Hồng Trần Kha Trạm | Điền Hồng Kiệt x Triệu Kha // Vốn dĩ ban đầu, Điền Hồng Kiệt không có ý định lừa Triệu Kha lên giường, anh chỉ muốn nếm một chút máu của cậu để giải t...