Chương 36: Đầu gối chảy máu

33 7 0
                                    

Khi Điền Hồng Kiệt đến đón Triệu Kha, bầu trời xám xịt và mưa lất phất, nhưng không có Triệu Kha đợi anh ở đó.

Đồng nghiệp của cậu nói với anh rằng Triệu Kha đã rời đi với một người nhìn có vẻ giống cảnh sát. Hình như là viên cảnh sát đã tới để điều tra bức thư mà Jack the Ripper gửi đến vài ngày trước.

Suwanee?

Tại sao anh ta lại đưa Triệu Kha đi?

"Cậu có biết họ đã đi đâu không?" Điền Hồng Kiệt đút hai tay vào túi áo, nắm chặt, cố gắng kìm nén cảm giác hoảng sợ đang dần choán lấy tâm trí mình.

"Tôi nghĩ hai người họ hợp nhau đấy chứ. Nghe nói viên cảnh sát còn muốn tìm một quán rượu, mời Triệu Kha vài ly."

"Được rồi, cảm ơn cậu."


Điền Hồng Kiệt cố gắng không tưởng tượng đến viễn cảnh nếu mọi thứ bắt đầu vượt quá tầm kiểm soát của mình. Anh đi khắp các con phố, cuối cùng cũng tìm thấy Triệu Kha và Suwanee đang ngồi bên cửa sổ của một quán rượu.

Triệu Kha vừa uống vừa cười vui vẻ, thậm chí còn cao hứng khua tay qua lại. Qua một màn mưa mà Điền Hồng Kiệt vẫn có thể nghe thấy tiếng cười của Triệu Kha.

Anh ngồi đợi ở cửa quán rượu tới quá nửa đêm, mới thấy hai người họ say khướt ra về. Trước khi chia tay, Suwanee còn vỗ vai Triệu Kha như thân thiết lắm.

Điền Hồng Kiệt không bước tới mà lặng lẽ đi theo Triệu Kha.

Triệu Kha lảo đảo đi vào một con hẻm nhỏ không người, ánh sáng leo lét, đi vào trong rồi còn không nghe thấy tiếng xe ngựa bên ngoài.

Cơn mưa vẫn rả rích, Triệu Kha xiêu xiêu vẹo vẹo bước đi trong màn sương mù, hoàn toàn không phát hiện ra Điền Hồng Kiệt đang đi theo phía sau.

Khi đi ngang qua một vũng nước, Triệu Kha không cẩn thận vấp ngã, cậu quỳ trên mặt đất một lúc lâu vẫn không thấy đứng dậy.

Điền Hồng Kiệt do dự không biết có nên tiến lại đỡ cậu hay không, anh không muốn Triệu Kha biết đêm nay mình cũng có mặt trong con hẻm này. Với lại, Triệu Kha có thể ở bên ngoài uống đến say mèm thì cũng phải biết tự mình về nhà.


Bỗng nhiên, một bóng đen vụt qua, suýt chút nữa đẩy ngã Điền Hồng Kiệt.

Người đàn ông trùm mũ kín che đi khuôn mặt, cúi thấp đầu. "Thật xin lỗi." Điền Hồng Kiệt vỗ vai hắn rồi vội vã quay người tìm Triệu Kha.

Triệu Kha lúc này đã vịn vào tường gạch, đứng lên, tiếp tục chậm rãi bước từng bước không vững.

Điền Hồng Kiệt và Triệu Kha cứ thế duy trì khoảng cách một trước một sau. Ở lối rẽ, anh trông thấy Triệu Kha đang nhắm mắt, nửa nằm nửa ngồi ở bậc thềm lên nhà, cả người ướt sũng.

"Triệu Kha, sao lại nằm đây." Điền Hồng Kiệt bước lên cầu thang, đến bên cạnh, cúi đầu nhìn cậu.

"Em đi uống một chút, cùng thanh tra Suwanee, vừa mới về."

Uống một chút?

Điền Hồng Kiệt ngồi xổm xuống, siết lấy vai cậu, "Vào nhà rồi nói."

"Chân em đau, không đứng dậy được, giúp em đi." Triệu Kha vươn hai tay, choàng vào cổ anh.

Điền Hồng Kiệt nắm hai bàn tay lạnh ngắt, ướt sũng đang vắt sau cổ mình, nạt: "Sao em không thử nhìn xem tôi là ai mà đã muốn cùng tôi về nhà rồi thế?"

"Em biết anh là ai mà." Triệu Kha lại ôm lấy cổ anh, hơi nhướn người ngồi dậy, môi dán vào tai Điền Hồng Kiệt: "Pháp y Điền ơi."

Nói xong liền ngã vào lòng anh.

Cơn giận trong lòng Điền Hồng Kiệt nguôi đi một nửa.

Điền Hồng Kiệt bế Triệu Kha lên giường, lúc thay quần áo cho cậu mới phát hiện ra bên hai đầu gối đang chảy máu.

Lòng bàn tay trái cũng bị trầy xước.

Tất cả đều đang rịn máu.

Điền Hồng Kiệt ngồi xuống bên cạnh, nâng bàn tay trái của cậu lên xem xét cẩn thận vết thương.

Không quá sâu, nhưng cũng không nông, nhưng dù sao cũng chỉ hơi rơm rớm máu.

"Có đau không?"

Điền Hồng Kiệt nâng bàn tay Triệu Kha lên, áp vào môi, khẽ thè lưỡi liếm sạch vết máu rỉ ra nơi vết thương. Triệu Kha không có phản ứng gì, không né tránh, cũng không kêu đau.

Xem ra, rượu cồn vẫn có tác dụng giảm đau.

Điền Hồng Kiệt nhìn sang đầu gối của cậu. Hai bên đều bị trầy da, sưng tấy lên. Anh kéo chân Triệu Kha, quỳ xuống, ôm lấy hai đầu gối, nhìn chằm chằm vào vết thương đang chảy máu.

Ngã như thế có đau không? Đi uống rượu với Suwanee? Tại sao lại không nói với anh? Lúc đó em nói gì mà vui vẻ đến thế? Tại sao bỗng nhiên lại đổi sang gọi anh là pháp y Điền giống tên thanh tra đó?

Điền Hồng Kiệt càng nghĩ đến chuyện đêm nay lại càng thấy phẫn nộ. Lúc liếm láp đầu gối của cậu, không nhịn được mà nặn cho máu chảy ra nhiều hơn.

"A! Đau!"

Triệu Kha bị cơn đau làm cho tỉnh lại, kêu lên. Cậu muốn đẩy anh ra, cũng muốn co chân lại.

"Đừng nhúc nhích." Điền Hồng Kiệt giữ chặt cổ chân của cậu, tiếp tục liếm vết thương. "Phải sát trùng cho em trước."

Nhìn thấy hai chân Triệu Kha run lẩy bẩy, nước mắt cũng giàn dụa.

Điền Hồng Kiệt rốt cuộc cũng mềm lòng

[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ