Chương 11: Nghe nói nho rất ngọt

40 14 0
                                    

Điền Hồng Kiệt đứng lên khỏi ghế sô pha rồi ngồi xuống phía đuôi giường của Triệu Kha, anh dựa lưng vào tường, ôm gối, nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vụ án đầu tiên là ngày 7 tháng 8, thi thể cũng được phát hiện gần Whitechapel."

"Hiện trường án mạng cũng giống như hôm này à?"

"Không giống lắm. Người bị hại cũng là phụ nữ trung niên, nhưng ở vụ đầu tiên hung thủ chỉ đâm và chém nạn nhân."

"Anh nói kỹ hơn đi được không?"

"Sao bây giờ cậu không sợ nữa thế?" Điền Hồng Kiệt quay lại nhìn Triệu Kha, nhưng cố cách mấy cũng không thể nhìn rõ mặt cậu.

"Chỉ nghe" Triệu Kha dừng lại một chút, "thì không sợ nữa."

"Hiện trường thảm lắm, máu của người bị hại chảy lênh láng."

"Vậy thì thật mong cảnh sát có thể sớm bắt được hung thủ..."

Đúng lúc này, cái bụng đói của Điền Hồng Kiệt kêu lên, mà còn không chỉ kêu một lần.

"Anh đói à?"

"Cũng hơi hơi."

"Ở nhà chỉ còn nho thôi, hay là anh ăn nho nhé."

Triệu Kha lập tức leo xuống giường, thắp đèn dầu, nhanh chân chạy vào bếp rửa nho.

Dòng nước nhỏ chảy dọc từ cổ tay xuống bàn tay, ngón tay mảnh khảnh cẩn thận rửa từng trái nho căng mọng. Sau khi tắt nước, Triệu Kha bưng bát nho vẫn còn đọng nước, đưa đến trước mặt Điền Hồng Kiệt.

"Anh ăn đi, ngọt lắm đấy."

Điền Hồng Kiệt nhón một trái bỏ vào miệng, "Cùng ăn đi."

"Mà lại nói, sao anh mua nhiều thế này? Nho đắt lắm đấy." Triệu Kha ngồi trở lại trên giường, đặt bát nho lên đùi anh.

"Vì tôi nghe trợ lý nói ăn nho rất ngon."

"Nhưng mà đắt lắm, đúng là có tiền mua gì cũng được. Lương bác sĩ pháp y của các anh cao lắm hả?" Triệu Kha lật người nằm úp sấp, vừa líu lo nói chuyện vừa bốc nho bỏ vào miệng ăn ngon lành.

"Cũng được." Thật ra là bởi Điền Hồng Kiệt bình thường ngoại trừ tiền thuê nhà, cũng không có khoản nào lớn cần chi tiêu cả.

"Ghen tị thật đấy."

"Vậy cậu đi chụp hình có kiếm được nhiều không?"

"Ảnh chụp tốt thì cũng đáng tiền, còn lại thì chả được mấy."

"Thế nên ngày mai cậu vẫn định đi khắp nơi chụp ảnh hả?" Điền Hồng Kiệt nghĩ, hình chụp tại hiện trường án mạng hôm nay của Triệu Kha chắc hẳn cũng kiếm được không ít. Nhưng lại nói, án mạng không phải ngày nào cũng có, cũng không biết lần sau Triệu Kha có còn dám chen vào hiện trường xem náo nhiệt nữa không.

"Tất nhiên." Triệu Kha ngáp dài một cái, hai hàng nước mắt trào ra, vương lại trên khóe mi.

"Vậy cậu ngủ đi, sáng mai tôi cũng cần tới bệnh viện."

Điền Hồng Kiệt định đứng dậy thì bị Triệu Kha nắm cổ tay giữ lại.

"Đừng đi, anh còn chưa kể xong mà."

"Chuyện còn dài, mai lại kể."

"Có sao đâu, anh kể cứ kể, tôi ngủ cứ ngủ." Triệu Kha chống tay ngồi dậy, sau đó ngã ngửa trên gối.

[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ