Chương 27: Mèo nhỏ mới về nhà

42 10 0
                                    

Điền Hồng Kiệt trằn trọc, sau khi nghĩ kỹ lại vẫn cảm thấy việc dùng Triệu Kha để dụ kẻ đột nhập ra mặt là quá nguy hiểm.

Lỡ như kẻ đó có dao hay vũ khí thì sao? Lỡ như không chỉ có một người thì sao?

Nếu như đã xác định được kẻ đột nhập là người của bệnh viện, bọn họ nhất định sẽ sớm điều tra ra mà thôi, trước mắt không cần vội vàng để phải đánh đổi.

Hơn nữa, khả năng cao người này chắc chắn sẽ lại ra tay. Biết đâu lần tới hắn sẽ bị bắt quảng tang.

Tóm lại, hiện tại Triệu Kha không nên xuất hiện ở bệnh viện nữa thì tốt hơn.

Chỉ là anh cảm thấy dáng vẻ giơ nắm đấm đầy tự tin của Triệu Kha rất đáng yêu, hệt như một đứa trẻ.

Bàn tay Điền Hồng Kiệt men dọc theo cánh tay Triệu Kha, lần tìm tới bàn tay cậu. Ngón tay Triệu Kha tròn đầy, móng tay ngắn được cắt gọn gàng, lòng bàn tay ấm áp.

Điền Hồng Kiệt bỗng thấy thật hạnh phúc. Anh không biết đó là cảm giác hạnh phúc sau khi được thỏa mãn nhục dục hay là cảm giác hạnh phúc vì Triệu Kha đang nằm cạnh bên anh ngủ yên lành thế này.

Anh xoay người ôm lấy Triệu Kha.

Sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau hai người cùng nhau ra ngoài. Điền Hồng Kiệt bàn bạc với Triệu Kha, gần đây bệnh viện xảy ra nhiều chuyện, việc tóm kẻ đột nhập cứ để từ từ, trước mắt cậu vẫn nên tới tòa soạn thôi.

Anh vừa tới bệnh viện không bao lâu, thanh tra Suwanee đã tìm tới, nói muốn gặp anh. Điền Hồng Kiệt mời anh ta vào trong văn phòng rồi rót cho anh ta một tách trà.

"Phòng làm việc của anh rộng rãi thật." Suwanee nhận lấy ly trà và ngồi xuống, nhàn nhã dựa lưng vào ghế.

Điền Hồng Kiệt tựa vào thành giường bệnh, nhấp một ngụm trà, "Vâng."

"Còn có cả giường, anh cũng nhận khám bệnh sao?"

"Thỉnh thoảng thôi."

"Tay của anh bị sao thế kia?" Thanh tra Suwanee nói, chỉ vào cánh tay áo xắn cao của Điền Hồng Kiệt, bên trên cẳng tay có vài vết xước do dao cạo râu của Triệu Kha đêm qua để lại.

Điền Hồng Kiệt giả bộ như lơ đãng mà thả ống tay áo đang vén cao xuống, "Không sao đâu, mèo cào thôi."

Suwanee dò xét, tiếp tục bám vào chủ đề này. "Mèo hoang à?"

"Mèo nhà."

"Thật là một con mèo khiến người ta đau đầu nhỉ." Thanh tra Suwanee khẽ cau mày.

Điền Hồng Kiệt xoa xoa cùi chỏ, "Mèo con mới mang về nhà, còn chưa quen người."

"Chuyện nuôi mèo này hay đấy. Ở nhà tôi cũng có một con, nhưng nó không bao giờ cào người, chỉ bắt chuột thôi."

Điền Hồng Kiệt đặt tách trà sang một bên, khoanh tay trước ngực, nói: "Thanh tra, hôm nay ngài tới đây có việc gì?" Suwanee cứ mãi dông dài khiến anh bắt đầu nôn nóng.

Thanh tra Suwanee cúi đầu, chậm rãi nhấp thêm một ngụm trà: "À đúng, tôi nhớ lần trước anh có nói về việc thi thể của những người bị hại đều mất đi một vài bộ phận, anh nghi ngờ hung thủ đã lấy chúng đi, phải không?"

"Đúng."

"Mấy ngày nay có thêm suy đoán gì không?"

"Cũng khó nói. Những bộ phận bị mất này cơ bản đều không có xương hay sụn, xử lý chúng không hề khó."

"Tên hung thủ này có vẻ sử dụng dao mổ rất giỏi nhỉ?"

"Đúng. Nếu không thành thạo rất dễ dàng tự làm mình bị thương. Tuy nhiên ở hiện trường lại không tìm được mẫu máu của ai khác ngoài nạn nhân. Vì thế có thể tạm nhận định kẻ thủ ác đã quen với việc dùng dao."

"Đồ tể à?"

"Tôi cảm thấy hắn không giống người làm nghề này."

"Bác sĩ?"

"Cũng không thể loại trừ khả năng này." Điền Hồng Kiệt quả thực cũng từng nghĩ tới việc kẻ sát nhân có kiến thức y học, nói không chừng còn từng làm công việc liên quan tới y tế.

"Trong bệnh viện các anh, anh có nghi ngờ ai không?"

"Cái gì? Không có." Thanh tra Suwanee đột nhiên hỏi anh điều này khiến Điền Hồng Kiệt cảm thấy như bị xúc phạm.

"Được rồi, cảm ơn anh. Tôi phải đi rồi." Suwanee đứng dậy, đặt tách trà lên bàn. "Chúng ta chắc sẽ còn gặp nhau nhiều đấy. Còn nữa, trà của pháp y Điền rất ngon."

[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ