Chương 10: Cái bụng đói

40 13 0
                                    

Điền Hồng Kiệt đưa Triệu Kha về đến dưới nhà.

Suốt dọc đường đi anh đã tự nhủ, nếu hôm nay Triệu Kha mời anh vào nhà, anh nhất định sẽ không từ chối nữa.

"Anh muốn lên nhà ngồi không?"

Triệu Kha còn chưa dứt lời, Điền Hồng Kiệt đã lập tức đồng ý, "Được."

Nhà của Triệu Kha không lớn, ánh đèn có chút tờ mờ, nhưng ở một mình thế này cũng là vừa vặn.

Cách bài trí của gian phòng có chút lộn xộn, một cái giường đơn đặt ở trong góc sát tường, một cái ghế sô pha đơn như tùy tiện kê vào sát cửa sổ.

Giỏ nho lúc trước đặt ở bàn trong phòng bếp, chỉ còn lại một nửa.

Nhưng nhà cậu có mùi rất dễ chịu, giống như mùi hương trên người Triệu Kha, nhưng đã được pha loãng ra, tràn ngập khắp không gian.

Cậu rót cho Điền Hồng Kiệt một cốc nước, nhưng luống cuống thế nào lại để nước tràn ra một chút, ướt cả tay mình. "Ngại quá, trong nhà không có gì ngon để mời anh cả."

"Không sao, tôi cũng ăn rồi."

"Anh vẫn phải làm việc sao?" Ánh nhìn Triệu Kha không rời khỏi anh, tay đưa lên liếm vệt nước vừa vương vãi.

Điền Hồng Kiệt vốn định sẽ quay về so sánh độ sâu vết thương trên người thi thể của hai vụ án gần đây nhất, anh cảm thấy chúng có điểm tương đồng, nhưng chưa chắc chắn lắm.

"Hôm nay thì không cần." Anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì chưa ăn tối. Nếu không, dạ dày sẽ không giống như bây giờ, bắt đầu co thắt vì đã trống rỗng cả một ngày.

"Vậy thì, hôm nay anh có thể ở lại đây được không? Tôi sẽ ngủ trên sô pha, anh ngủ trên giường." Triệu Kha ngồi trên giường, hai chân khẽ đung đưa.

"Để tôi ngủ trên sô pha đi."

"Như vậy vất vả cho anh quá."


Bởi vì cũng không có gì làm, nên trời vừa tối bọn họ đã nằm xuống. Điền Hồng Kiệt co người trên ghế sô pha, hy vọng khi nằm ở tư thế này sẽ không còn cảm thấy quá đói nữa.

"Bác sĩ Điền, anh là bác sĩ pháp y ạ?"

"Đúng."

"Là công việc phải tiếp xúc với người chết đúng không?"

"Hả?"

"Hôm tôi tới bệnh viện, mấy người ở đó không nói cho tôi anh là pháp y."

"À." Thật ra thỉnh thoảng nếu cần Điền Hồng Kiệt thăm khám cho bệnh nhân, Pansy sẽ không nói anh là bác sĩ pháp y, nếu không, bệnh nhân không sợ hãi bỏ đi mới là chuyện lạ.

"Vậy anh có phải đi chăm bệnh không?" Triệu Kha cố tình cường điệu chữ "chăm bệnh".

Điền Hồng Kiệt cảm thấy có chút châm chọc, nhất thời nói không nên lời.

"Tôi khiến anh giận rồi à?" Triệu Kha đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, chăm chú nhìn vào anh trong bóng đêm. Nhờ ánh trăng, Điền Hồng Kiệt chỉ có thể nhìn rõ dáng người của cậu.

"Không giận."

"Tôi đùa thôi, anh đừng giận chứ? Nhưng mà y thuật của anh rất tốt, anh chữa ho cho tôi khỏi hẳn rồi này."

"Mấy ngày nay cậu vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, đừng chạy lung tung."

"Nhân tiện, anh đang giúp điều tra vụ án giết người gần Whitechapel à?"

"Tôi chỉ giúp khám nghiệm thi thể thôi."

"Vậy kể cho tôi một chút tình tiết của vụ án được không? Tôi đã bỏ lỡ vụ án đầu tiên, chỉ đến kịp mỗi lần này."

"Không phải cậu sợ sao?" Điền Hồng Kiệt rốt cuộc không hiểu, người này rõ ràng vừa bị dọa đến không dám ở một mình, giờ lại muốn nghe tình tiết vụ án sao?

"Nhưng tôi muốn phá án."

"Cậu là phóng viên, cũng không phải cảnh sát."

"Phóng viên muốn giúp phá án cũng không được hả?"

"Được, nhưng cậu có thực sự muốn nghe không?"

"Có chứ, nếu không tôi hỏi anh làm gì."

"Vậy thì tôi kể, nhưng nếu không nghe được nữa thì nói để tôi dừng lại."

"Anh ngồi xuống đây được không?"

"Hả?"

"Ngồi lên giường rồi kể, anh cứ ngồi ở góc sô pha thế kia, trông sợ lắm."

[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ