Chương 35: Mèo con dính người

43 7 0
                                    

Sáng sớm, Điền Hồng Kiệt trêu cho Triệu Kha tỉnh ngủ rồi lại cuốn lấy cậu lăn lộn thêm một lần nữa. Cơn sốt của anh đã dứt, cơ thể cũng không uể oải như đêm qua nữa.

Sau khi làm tình xong, anh cẩn thận bôi kem dưỡng da cho Triệu Kha. Đang dở tay thì chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp.

Điền Hồng Kiệt hơi hoảng, không lẽ ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì rồi sao. Anh nhanh chóng khoác áo chòang, đắp chăn lên cho Triệu Kha rồi đi ra ngoài phòng khách, mở cửa.

Phía sau cánh cửa là Suwanee đang đợi.

Anh ta tới đây để làm gì?

Suwanee nhìn thấy anh cũng hơi sửng sốt một chút.

Điền Hồng Kiệt vội kéo cổ áo, che đi mấy dấu hôn tím đỏ mà Triệu Kha để lại từ đêm qua.

"Thanh tra Suwanee, sao anh tìm được tới tận đây?" Điền Hồng Kiệt nghĩ mãi không ra, thanh tra cảnh sát này lấy được địa chỉ nhà mình ở đâu.

"Có một vụ án mới, pháp y Điền, mời anh đi với tôi một chuyến."

"Vậy anh chờ tôi một lát, tôi sẽ ra ngay."

Điền Hồng Kiệt vẫn cảm thấy Suwanee có gì đó không ổn, lúc nào cũng mang lại cảm giác xâm lấn, khiến anh luôn cảm thấy như mình bị tọc mạch. Nhưng dù vậy, anh không thể nói rõ thứ cảm giác không an toàn này đến từ đâu. Có lẽ đây là phong cách điều tra phá án của anh ta khi làm nhiệm vụ chăng?

Anh không muốn để Triệu Kha cùng tới hiện trường, mà với trạng thái bây giờ của Triệu Kha chưa chắc đã có thể ra ngoài, cho nên Điền Hồng Kiệt không định đánh thức cậu. Nhưng nghĩ lại, nhỡ đâu Triệu Kha lại hứng lên chạy tới bệnh viện tìm anh thì sao.

Điền Hồng Kiệt vuốt ve má Triệu Kha, ngón tay xoa xoa chóp mũi lành lạnh, "Kha, anh phải đến bệnh viện đây."

"Còn sớm mà?" Triệu Kha nghiêng đầu, dụi mặt vào bàn tay anh, gác chân lên chăn bông.

"Ừm. Hôm nay chắc sẽ bận, em đừng đến bệnh viện."

"Sợ em làm phiền anh bận rộn, chậm trễ việc chữa bệnh cứu người à?" Triệu Kha vùng vằng, hất tay anh ra.

Mặc dù biết Triệu Kha vẫn còn đang ngái ngủ nên giận dỗi, nhưng Điền Hồng Kiệt cũng không thể để Suwanee đợi quá lâu ở bên ngoài. Sau khi thay quần áo, anh vội vã rời khỏi nhà.


Hai người đi dọc theo bờ sông Thames, băng qua lớp sương mù dày đặc. Gần đây, sương mù buổi sớm ở Luân Đôn dường như có vẻ dày hơn, đi bộ trên đường mà chẳng thể nhìn rõ những khối kiến trúc ở phía xa.

Lúc đầu, cả hai không nói chuyện với nhau. Nhưng Điền Hồng Kiệt nghĩ mình nên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này.

"Thanh tra, chứng đau nửa đầu của anh đã đỡ chưa?"

"Thuốc giảm đau hôm qua anh cho tôi rất hiệu quả, tốt hơn hẳn loại lần trước tôi dùng."

"Đó là loại thuốc mới nhất mới vừa được nghiên cứu ra mà."

"À đúng rồi, mèo con nhà anh."

"Vâng?"

"Con mèo anh nuôi, có còn cào người không?"

"Không, bây giờ đã rất ngoan, rất quấn người."

"Lần sau hãy đưa nó tới nhà tôi chơi với con mèo đen nhà tôi. Hoặc là tôi có thể đưa Brian đến nhà anh?"

"Vẫn phải chờ lớn hơn một chút, hiện tại vẫn còn nhát lắm."

"Đúng là một chú mèo kỳ lạ nhỉ."


Điền Hồng Kiệt kiểm tra vết thương trên người tử thi xong thì nhận định vết thương lần này không giống với những vụ án lần trước. Chỉ có duy nhất một vết thương chí mạng trên cổ làm đứt động mạch cảnh bên trái. Nguyên nhân cái chết cũng là do mất máu quá nhiều, thời điểm gây án vào khoảng mười hai giờ đêm.

Suwanee cũng ngồi xuống bên cạnh cái xác, cúi xuống ngửi vũng máu loang lổ, "Không biết có phải do kẻ sát nhân có việc gấp hay không, hình như hắn còn chưa kịp tận hưởng thành quả của tội ác này."

"Hoặc có lẽ vụ án này và những vụ án trước đây không phải do cùng một hung thủ gây ra." Điền Hồng Kiệt cảm thấy khó hiểu trước sự thay đổi đột ngột cách thức gây án của kẻ thủ ác. Khả năng cao đây là một vụ án riêng biệt.

Suwanee quay đầu lại, "Anh nghĩ vậy sao?"

"Cũng chỉ là phỏng đoán thôi."

[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ