Chương 28: Thông ngạt kịp thời

29 9 1
                                    

Điền Hồng Kiệt tiễn thanh tra Suwanee xong, vừa vào đến sảnh Pansy đã gọi anh lại, và nhắn anh đến nhà xác ngay lập tức.

Triệu Kha đang ở đây.

Huyết áp của Điền Hồng Kiệt chợt tăng cao, "Em tới đây làm gì?"

"Cho anh xem cái này, em mượn được còng tay đấy." Triệu Kha móc từ trong túi ra một cái còng số tám, lắc lắc trước mặt anh.

Điền Hồng Kiệt giơ tay muốn cướp lại chiếc còng tay kia: "Em mượn cái này làm gì? Để bắt tên đột nhập kia đấy à?"

"Chứ sao." Triệu Kha nhanh chóng giấu còng tay ra sau lưng.

"Đừng đi lung tung nữa, về tòa soạn đi." Điền Hồng Kiệt xoay người cậu, muốn đẩy Triệu Kha ra ngoài.

Nhưng Triệu Kha lại đứng như trời trồng: "Hôm nay ở tòa soạn không có gì làm, chán lắm."

"Nhưng hôm nay bệnh viện rất nhiều việc. Pansy đã thông báo có một số thi thể mới được chuyển tới, có khi là do lây nhiễm dịch tả, anh phải đi xem xem."

"Có sao đâu. Anh cứ làm việc của anh, em sẽ bắt trộm của em." Triệu Kha gạt anh ra, sải bước về phía văn phòng của Điền Hồng Kiệt.

Về tới văn phòng, Điền Hồng Kiệt vội lấy áo khoác, cẩn thận dặn dò: "Vậy thì em ở yên trong văn phòng, khóa cửa lại, không được đi lung tung."

Dịch tả lại bùng phát, thậm chí còn nghiêm trọng hơn lần trước. Điền Hồng Kiệt ra ngoài cả nửa ngày, khi quay lại, lúc đang mải suy nghĩ thì đi tới góc hành lang, anh suýt va phải một người đàn ông cao lớn.

Anh sững sờ mấy giây rồi mới nhận ra hắn ta đang lôi Triệu Kha đi.

Triệu Kha đã bất tỉnh.

Một tay của kẻ lạ mặt đang bịt chặt mũi và miệng của cậu bằng một chiếc khăn tẩm thuốc mê.

Tay còn lại của hắn đang bị còng cùng với Triệu Kha.

Tên bắt cóc nhìn thấy anh, thoáng chốc cũng sững người.

Điền Hồng Kiệt nhanh chóng phản ứng lại, chặt thật mạnh vào cổ hắn, đánh ngã kẻ lạ mặt.

Điền Hồng Kiệt quỳ xuống, vội vã giật khăn tay trên mũi Triệu Kha xuống. Sắc mặt cậu tái nhợt, anh hé mí mắt, phát hiện đồng tử của cậu đã bắt đầu giãn ra.

Triệu chứng quá liều chloroform.

Hai tay của Điền Hồng Kiệt bắt đầu run lên bần bật, anh vội vã kiểm tra mạch đập. Nhưng tay anh run đến mức khi chạm vào cổ của Triệu Kha, Điền Hồng Kiệt không cảm nhận được gì cả.

Anh cúi người, áp tai lên ngực cậu.

Vẫn còn nhịp tim.

Nhưng lồng ngực Triệu Kha không còn phập phồng lên xuống nữa, cậu đã ngừng thở.

Điền Hồng Kiệt chợt nhớ ra trong văn phòng mình vẫn còn có một bộ ống thông khí, anh phải mau chóng cung cấp oxy cho Triệu Kha, giúp cậu có thể hô hấp trở lại.

Nhưng cổ tay Triệu Kha vẫn đang bị còng vào cổ tay tên súc sinh kia, không có cách nào có thể cùng lúc đưa cả hai người đi được.

[Hồng Trần Kha Trạm] Thực Ẩn | Cakeverse!AUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ